Polly po-cket
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326330

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.

phu nhân, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt xám xịt, nhìn nhếch nhác thấy rõ.

Lúc trước nếu có chị em thân thiết tới thăm, Lục phu nhân nhất định

rất hào hứng nhưng lần này, bà thật sự không biết nên dùng biểu tình gì

đối mặt với Bùi phu nhân.

“Em Tề, chị chỉ có một đứa con gái này thôi…” Bùi phu nhân vừa vào đã khóc với Lục phu nhân, “Từ nhỏ chị đã không nỡ đánh nó rồi, mắng cũng

không nỡ, nó là cục cưng cả nhà cưng chiều, bây giờ bị nhốt ở đồn cảnh

sát một ngày rồi, không biết sợ tới mức nào nữa.”

Sợ? Vậy Vân Thường thì sao? Lúc đó bị bắt cóc, bị hiếp bức, con bé sợ cỡ nào? Bùi Văn Văn chẳng qua ngồi đồn có một ngày mà thôi, huống hồ ai chẳng biết cô ả là con gái rượu của trung tướng Bùi, ai dám làm gì ả?

Lục Diệp cảm thấy trái tim lạnh giá, không phải con mình thì không xót, có thể xem như cỏ rác sao?

“Chị Vương, không cần nói gì nữa.” Lục phu nhân đặt đũa xuống đứng

dậy: “Tôi hỏi chị một câu thôi, Văn Văn đến đồn cảnh sát một chuyến, còn được người ta hầu ăn hầu uống mà chị đau lòng tới mức này rồi, vậy Vân

Thường nhà chúng tôi thì sao? Con bé đáng bị bắt cóc ư?”

Bùi phu nhân lộ vẻ xấu hổ, ấp úng: “Cái đó… không phải chị tới xin

lỗi Vân Thường rồi thôi, Văn Văn còn nhỏ, nó đã biết lỗi rồi…”

Lục phu nhân nhắm mắt, ban nãy mềm lòng nhất thời lại cứng rắn lên: “Chị Vương…”

Bà còn chưa nói nốt nửa câu sau, chuông cửa đột ngột reo lên, người

làm mở cửa ra nhìn, hóa ra là trung tướng Bùi đi Đông Bắc rèn luyện!

“Bà ở đây làm gì? Không mất mặt à?!” Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi

ròng ròng của vợ, chân mày trung tướng Bùi nhăn tít, mở miệng quát.

Bùi phu nhân ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn chồng đột nhiên quay về, không nói được lời nào.

“Về nhà ngay!” Giọng trung tướng Bùi vốn to, bây giờ cố tình cao

giọng càng điếc tai “Đàn bà biết cái gì? Mau về nhà! Tôi ở đây uống mấy

ly với anh Lục!”

Bùi phu nhân há miệng muốn nói, thình lình thấy sắc mặt trung tướng

Bùi đành ngượng ngùng gật đầu với người nhà họ Lục rồi quay đi.

Trung tướng Bùi ngồi ở nhà họ Lục đến nửa đêm, uống một bàn rượu, bấy giờ mới than với thượng tướng Lục: “Anh Lục à, tôi chỉ có một đứa con

gái, có một đứa thôi!”

Ông mở cặp mắt lờ đờ nhìn thượng tướng Lục “Tuy nó làm tôi thất vọng

nhưng dẫu gì cũng bưng bô đổ đái chăm nó khôn lớn, nếu nó có, có tốt xấu gì…” Trung tướng Bùi quơ chai rượu bên cạnh tợp một miếng, ợ lên, rồi

nói tiếp: “Anh bảo tôi làm sao mà sống đây!”

Thượng tướng Lục trầm mặc không nói, ông biết ý của anh em là gì,

nhưng chuyện này bảo ông ra mặt thế nào đây? Nếu ông hứa với ông ấy, sau này đừng nói không có mặt mũi nhìn con, con dâu, ngay cả cháu nội chưa

chào đời ông cũng chẳng có mặt mũi nào.

Trung tướng Bùi hãy còn lải nhải không dứt, “Anh Lục, nể mặt anh em

bạn già đi, tôi xử lý con nhóc kia, cho dù mẹ nó cản tôi cũng xử! Lần

này xem tôi có đánh chết nó không!”

Thượng tướng Lục cầm ly rượu lên nốc một ngụm rượu trắng “Anh Bùi, không phải tôi nhẫn tâm, thật sự là…”

Ông chưa nói hết, cửa phòng khách bị đẩy bật ra, Lục Diệp đứng ở cửa, ngược sáng, ánh mắt lạnh tanh nhìn họ.

Thượng tướng Lục im bặt, con trai ông từ nhỏ đã rất bướng, quyết định chuyện gì cho dù ông có quất roi đánh chết nó nó cũng không sửa, lần

này thật sự ông không nhúng tay được.

Ài, già rồi già rồi, chuyện của thanh niên để chúng tự giải quyết đi. Thượng tướng Lục uống rượu trắng ăn thịt vịt, dứt khoát ngậm miệng làm

thinh.

“Ài, Tiểu Lục, Tiểu Lục à.” Trung tướng Bùi ngoắc tay với Lục Diệp, vẻ mặt hối lỗi “Lần này là chú có lỗi với cháu!”

Lục Diệp nhướng mày không nói, gương mặt tuấn tú luôn nghiêm túc cứng ngắc, sải bước đi tới trước mặt trung tướng Bùi.

“Chú Bùi,” Giọng nói trầm thấp của Lục Diệp không hiểu sao giờ phút

này lại thêm mấy phần kềm chế “Cháu biết Văn Văn còn nhỏ, không hiểu

chuyện, lần này làm sai rồi,” Anh hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt trung

tướng Bùi, đôi mắt sắc bén vừa đen vừa sáng “Cháu lập tức gọi điện kêu

đội hình sự thả ra, cháu không truy cứu nữa.”

Trung tướng Bùi giật mình, men say trên người bốc đi quá nửa, ánh mắt nhìn Lục Diệp cũng thay đổi “Cháu ngoan, cháu ngoan, chú cám ơn cháu.”

“Nhưng…” Đột nhiên khóe môi Lục Diệp nhếch lên một nụ cười cứng ngắc, dưới ánh đèn nhìn đặc biệt khủng khiếp “Cháu có một yêu cầu…”

“Lục Diệp, phải làm vậy thật hả?” Vân Thường bưng tách trà tới gần miệng, nghĩ nghĩ lại thả xuống mím môi, hơi do dự hỏi.

Lục Diệp gật đầu, nhếch môi nở nụ

cười tàn khốc, cay nghiệt dọa người “Cần phải thế.” Nói xong, anh cúi

đầu quan sát nét mặt Vân Thường “Em không nhẫn tâm?”

Vân Thường lắc đầu, cô đâu phải Đức

Mẹ, sau khi bị làm nhục kinh hồn bạt vía như thế mà còn không căm hận kẻ đầu sỏ, có điều cách này có thể làm được à?

Có vẻ Lục Diệp nhận ra nghi hoặc của cô, bàn tay to xoa xoa đầu cô, đôi mắt đen sáng khiếp người “Yên tâm đi!”

Bùi Văn Văn ở trong nhà giam tuy

không bị ngược đãi nhưng cô ta tự do quen, trước giờ muốn làm gì là làm, có bị quản chế thế này bao giờ! Đã vậy ba bữa ăn trong đồn cảnh sát khó nuốt muốn chết, căn bản cô ta không ăn được miếng nào!

Cô ta vừa đ