Teya Salat
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

a, gió nhẹ ấm áp, đẹp tới mức con người ta cảm thấy dễ chịu tận cõi lòng.

Khắp nơi đều là sắc xanh bừng bừng, hoa hồng trong vườn hoa sau nhà

họ Lục cũng bắt đầu đâm chồi, mềm mại phơi mình đón gió, dường như muốn

đuổi sạch hơi thở chết chóc đã nghẹn cả mùa đông.

Lúc mẹ Vân Thường còn sống thích nhất là hoa cỏ cây cảnh. Đáng tiếc

điều kiện trong nhà không cho phép, bà chỉ có thể chọn hoa hồng mạnh mẽ

chịu đất nhất, trồng hai bên cửa sổ nhà mình.

Mùa hè, gió thổi qua, hương thơm lọt qua cửa sổ vào nhà, quả thực khiến người ta say ngất ngây.

Bây giờ nghe được vườn hoa nhà họ Lục có hoa hồng, Vân Thường nhất định muốn đi xem.

Mảnh đất này của nhà họ Lục, nói là vườn hoa, thật ra không hề chăm

sóc tỉ mỉ. Thượng tướng Lục và Lục phu nhân đều không thích hoa cỏ, cũng chỉ sai người trồng đại vài loại, định kỳ nhổ cỏ, không để nó thành đất hoang mà thôi.

Vân Thường ở nhà họ Lục lâu như vậy, người trong nhà không ai nhắc

tới, cho dù tản bộ cũng chỉ dẫn cô đến công viên trong khu này.

Bây giờ đột nhiên từ miệng Lục Diệp biết trong nhà có một nơi như

thế, hơn nữa còn có hoa hồng, cô không kềm lòng được, mới sáng sớm đã

kéo Lục Diệp xuống lầu, chạy ra vườn hoa.

Tuy nói là xuân mệt thu mỏi nhưng hai người đều không phải người lười biếng, giờ giấc sinh hoạt vẫn như trước nay, đều là dậy sớm, ngủ sớm,

cũng khá mạnh khỏe.

Nói là xem, kỳ thật Vân Thường đâu nhìn thấy, dưới sự hướng dẫn của

Lục Diệp, dè dặt cẩn thận sờ chồi hoa hồng non mới nhú, trong lòng kích

động.

Lục Diệp không hề biết hoa hồng có ý nghĩa gì với Vân Thường, nhưng

hiếm khi thấy cô thích thứ gì như thế, anh cũng cao hứng theo.

Có điều, Lục Diệp cau mày, hơi sầu lòng. Một khi ngày phép của anh

chấm dứt, Vân Thường nhất định theo anh đi bộ đội. Doanh trại của họ

trong núi, là một nơi vừa hoang vu vừa bí ẩn, ở đó chẳng có hoa hồng gì

hết, hái một đóa hoa dại cũng phải leo vách núi. Phải làm sao đây?

Có điều anh còn chưa kịp nghĩ lâu, điện thoại đổ chuông, cầm lên xem, là Bùi Quân.

Tay Lục Diệp khựng lại, có phần chần chừ. Sự việc đi tới nông nỗi

này, anh không biết nên đối mặt thế nào với người anh em hai mươi mấy

năm này.

Có khó xử, có áy náy nhưng tuyệt không hối hận, cho dù có lần sau, anh vẫn lựa chọn thủ đoạn đó.

Con người Bùi Văn Văn này, ngạo nghễ lại tùy hứng, tử tế khuyên nhủ

tuyệt đối không lọt tai. Anh không thể làm tới mức tìm người bắt cóc Bùi Văn Văn hù dọa một bận thật, nhưng cần phải để cô ta nhận lấy trừng

phạt lớn nhất từ sự việc này.

Bằng không rất có khả năng cô ta còn nảy sinh ý đồ khác, cho dù Vân

Thường lập tức theo anh về bộ đội nhưng cái loại tiểu nhân này, thật sự

khó mà đề phòng.

Anh không thể để chuyện này lặp lại lần nữa. Vân Thường là bảo bối

của anh, là mạng của anh! Đến chừng đó anh không biết mình sẽ làm ra

chuyện gì nữa!

Thế nên anh cần phải tiêu diệt sạch mọi nguy hiểm có khả năng sẽ xảy ra.

Anh xuất thân là lính đặc chủng, đương nhiên đã qua rèn luyện tâm lý, biết nên làm thế nào để đào móc nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng một con người ra, cũng có thể nắm chắc mức độ.

Vì thế anh điều một cuộn phim tuyệt mật ghi cảnh bắt cóc giết con tin chân thật tới, dùng hiệu ứng 3D chiếu cho Bùi Văn Văn coi, để cô ta tự

thân thể nghiệm đến tột cùng bắt cóc là chuyện đáng sợ cỡ nào.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ! Anh muốn ghi một dấu ấn khắc sâu trong

lòng cô ta, khiến cô ta chân chính hoảng sợ! Khiến từ nay về sau chỉ cần cô ta nghĩ đến hai chữ bắt cóc này là sợ hãi không thôi, theo đó cũng

sợ luôn cả anh!

Thật ra, muốn hủy hoại một người rất đơn giản, hôm qua Lục Diệp chỉ

cần hơi tăng mức độ ám thị sâu thêm một chút, phỏng chừng Bùi Văn Văn

hoàn toàn hỏng!

Có điều anh không thể, không phải anh lương thiện gì, làm đặc chủng

nhiều năm như vậy, hai chữ lương thiện sớm đã dứt duyên với Lục Diệp

rồi.

Đó là bởi vì nhà họ Lục và nhà họ Bùi quen thân nhiều năm như thế,

luôn giúp đỡ nhau tiến lên, anh không thể phớt lờ tình nghĩa hơn ba chục năm nay được.

Chần chừ thì chần chừ, rốt cuộc anh không thể không nhận điện thoại.

“Chuyện gì?” Lục Diệp nắm tay Vân Thường, vừa đi trở về vừa hỏi.

“Ra đây, chỗ cũ, anh muốn gặp chú.” Giọng Bùi Quân không hề khách

sáo, chẳng trêu đùa nói kháy như thường ngày nữa. Nói xong câu này, mặc

kệ Lục Diệp đồng ý hay không, tút một tiếng cắt điện thoại.

Lục Diệp dừng chân, lông mày chau thành một cục.

“Đi đi anh!” Lúc này, bỗng nhiên Vân Thường lay lay cánh tay Lục Diệp.

Lục Diệp làm cho cô cái gì cô biết cả, bất hòa giữa hai nhà cô cũng biết.

Tuy đều là người nhà họ Bùi nhưng Bùi Quân và Bùi Văn Văn là hai người khác nhau.

Với lại cô không phải đóa hoa trong nhà kính, tuy cuộc sống vất vả

khiến cô cất gai trên người đi, song cô vẫn sẽ đâm người, vẫn biết bảo

vệ mình.

Lục Diệp để tâm cô như vậy, cô rất vui song cũng không có nghĩa cô nguyện ý thấy anh vì cô mà bỏ qua những thứ trân quý khác.

Lục Diệp nghe xong quay đầu nhìn Vân Thường. Có lẽ mấy ngày nay được

mẹ anh vỗ béo, khí sắc Vân Thường rất tốt, khuôn mặt trắng hồng, nhìn

thấy được cả lông tơ bé