Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

phu nhân hận không thể dùng sức

đá lão một cái cho hả giận, vất vả lắm mới dằn được cơn giận trong lòng, bà lùi lại mấy bước, ôm ngực cao cao tại thượng nhìn Vân Quang Phương,

ánh mắt khinh bỉ trắng trợn.

“Ba? Lão cũng xứng?”

“Tôi đẻ nó nuôi nó, cho nó kiếm tiền nuôi tôi thì đã sao?” Vân Quang

Phương gần như điên cuồng, bắt đầu nói năng bậy bạ “Đằng nào cũng cũng

là đồ lỗ vốn!”

Lục phu nhân tức quá bật cười, xách túi lên quay lưng định đi, ở chỗ này với Vân Quang Phương đúng là tự tìm tức!

Vân Quang Phương thấy Lục phu nhân muốn đi liền hoảng, lấy hết sức

lực muốn xông lên khổ nỗi bị hình sự đứng bên khống chế, đành trơ mắt

nhìn Lục phu nhân mở cửa.

“Không phải tôi! Không phải tôi! Là con nhỏ đó! Là con nhỏ đó kêu tôi làm!”

Lục phu nhân vừa định đóng cửa thì nghe Vân Quang Phương ở đằng sau gào lên.

Bà chợt giật mình, không tin lời Vân Quang Phương lắm nhưng bà muốn xem, lão này còn nói láo được tới cỡ nào!

Vân Quang Phương thấy Lục phu nhân quay lại, lập tức lấy lại tinh

thần, thở hổn hển, lắp bắp: “Lục phu nhân… bà, bà tha tôi đi… là con nhỏ đó, bảo tôi bắt Vân Thường đi… thật, thật đó…”

Đội trưởng hình sự đứng bên nhíu mày, thô lỗ ấn Vân Quang Phương xuống ghế, quát: “Con nhỏ nào? Nói rõ ràng!”

Nói đến đó anh dừng lại, nhỏ giọng đi một chút, dụ dỗ: “Nếu thật sự

có chủ mưu, cùng lắm lão chỉ bị người ta sai khiến, tội sẽ giảm nhiều

lắm.”

Vân Quang Phương nuốt nước miếng, ngờ vực nhìn đội trưởng: “Thật chứ?”

Đội trưởng hình sự gật đầu: “Thật.”

Vân Quang Phương rũ mặt xuống, còn có phần do dự. Lão không biết tên

con nhỏ kia, nhưng ngày hôm đó lúc nó đàm phán với lão có nói, lão cần

phải đem chuyện này xuống mồ! Bằng không nó tuyệt đối trả thù ác liệt!

Vân Quang Phương không hề xem thường câu nói của con nhỏ đó vì nó nhỏ tuổi, ngược lại, lão cảm thấy ánh mắt nó có mấy phần ác độc, cho dù

cười cũng không ngoại lệ.

Nhưng bây giờ, bao nhiêu chuyện lão làm đều bị moi ra hết, không biết bị xử bao nhiêu năm nữa, không cẩn thận cả đời này đều bóc lịch trong

tù, sống thế còn không bằng chết! Còn để ý báo thù với không báo thù cái gì!

Nghĩ đến đó lão nghiến răng bất chấp, nghênh đón ánh mắt của đội trưởng.

Vân Thường ngủ không yên ổn, mơ mơ màng màng cứ thấy ác mộng. Trong

mơ bị người ta truy đuổi, tỉnh lại đổ mồ hôi lạnh toàn thân, không tự

chủ được gọi tên Lục Diệp.

“Anh đây.” Lục Diệp ôm cô trong lòng, vuốt lưng cho cô dễ thở.

Bấy giờ Vân Thường mới thở hắt ra, chỉ có Lục Diệp bên mình cô mới thấy yên tâm được.

Mơ màng cả đêm, mồ hôi bê bết, không thoải mái, Vân Thường vặn vẹo trong lòng Lục Diệp, thì thầm: “Em muốn tắm.”

Lục Diệp ngẩn người, kế đó ừ một tiếng, bồng ngang Vân Thường lên đi thẳng vô phòng tắm.

Lần tắm rửa này, Vân Thường hầu như không động tay, Lục Diệp tỉ mỉ

rửa ráy mỗi chỗ trên cơ thể cô, xong mới dùng khăn lông lau khô lại bồng cô trở về giường.

Tóc Vân Thường chưa khô, thành ra Lục Diệp cũng không cho cô nằm

xuống, chỉ đỡ cô dựa vào đầu giường, kêu người làm bưng bữa sáng lên.

“Còn khó chịu không?” Lục Diệp sờ trán cô hỏi.

Vân Thường lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật đầu, trong lòng vẫn thấy chột dạ.

“Không sao, qua cả rồi.” Lục Diệp xót cô nhưng lại không biết diễn tả thế nào, đành không ngừng hôn lên khóe môi cô, hận không thể giấu cô

vào trong tim mình, để người khác không thể làm hại cô được nữa.

“Lục Diệp…” Vân Thường ôm eo anh, gối đầu lên bờ vai rộng của anh, trong lòng có chút hoảng hốt “Mắt em hơi đau…”

Sắc mặt thượng tướng Lục và Lục phu nhân rất khó coi, đi ra khỏi đội hình sự, kêu tài xế lái thẳng tới nhà họ Bùi.

Cứ tưởng chẳng qua Vân Quang Phương thấy tiền sáng mắt, muốn bán con kiếm tiền, ai ngờ sau lưng còn có Bùi Văn Văn nữa!

Cô gái này năm nay mới hai mươi hai, vừa lên năm tư, còn chưa ra khỏi tháp ngà trường học nữa, thế mà quá ác độc!

Xui khiến kẻ xấu đi hại người, còn là nhà cô chú rất thân với ba mẹ

mình nữa! Lục phu nhân nghĩ mãi không thông, vì sao đứa bé này còn nhỏ

mà bụng dạ đã xấu xa như thế!

Có điều lần này bất kể thế nào, bà cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa. Cho dù mẹ cô ta năn nỉ cũng không được!

Xe tiến vào cổng nhà họ Bùi, mắt Lục phu nhân xẹt qua một tia lạnh lẽo.

“Sao rồi? Từ hôm qua tới giờ cô ấy cứ nói đau mắt.” Lục Diệp căng

thẳng đứng bên nhìn viện trưởng chậm rãi kiểm tra mắt Vân Thường.

Viện trưởng không trả lời, vươn tay đẩy cặp kính lão, vạch mi mắt Vân Thường lên, cây đèn pin nhỏ trong tay rọi thẳng vào mắt Vân Thường.

Người Vân Thường run lên, đau nhức bén ngót đột ngột lan ra toàn

thân, nếu nói trước đó chỉ thấy hơi đau thì bây giờ thật sự là đau quá.

“Có cảm giác?” Viện trưởng tắt đèn, chậm rãi ngồi xuống ghế, liếc vẻ mặt nôn nóng của Lục Diệp, hiền từ hỏi.

“Còn đau hơn lúc ở nhà nữa.” Vân Thường nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Giống như bị kim đâm vậy, đau nhói.”

Viện trưởng gật đầu, không nói tốt cũng chẳng nói xấu, chỉ nói: “Tiếp tục đến châm cứu, không được ngừng, đau cũng nhịn, không có cách nào

khác, nhớ lấy tay xoa mắt!”

Dây thần kinh sinh trưởng đương nhiên là đau, huống chi còn là ch


XtGem Forum catalog