Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 8.00/10/417 lượt.

p chờ đợi dò xuống dưới.

Đã rất ướt, Lục Diệp nhìn ngón tay sáng bóng, hận không thể lập tức vọt vào thân thể của cô hung hăng khuấy đảo, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được.

Một ngón tay từ từ chen vào, Vân Thường có chút không thoải mái giật giật, chân mày cũng cau lại.

“Buông lỏng, chân mở ra chút nữa, quá chặt.” đầu Lục Diệp đã đầy mồ hôi, ngón giữa bị thịt non mềm mại bao lấy chặt chẽ, giống như là tơ gấm thượng hạng, vừa trơn vừa mịn. Thật sự là rât vất vả, lúc này Lục Diệp thế nhưng mơ hồ nghĩ đến, quân đội luôn luôn chú trọng sự nhẫn nại trong khi huấn luyện, chẳng lẽ là vì cái này?

Mặt Vân Thường đỏ bừng, mắt của cô không nhìn thấy, cảm giác lại cực kỳ nhạy cảm. Ngón tay của người kia to dài có lực, ở trong thân thể của mình rút ra chen vào, khai thác từng chi tiết nhỏ, sự dừng lại nhỏ nhất cô cũng có thể cảm thấy. . . . . . Điều này thật sự là quá xấu hổ.

Nhưng. . . . . . Phải phối hợp với hắn! Vân Thường cắn môi, từ từ mở chân ra. Lục Diệp cúi đầu cho cô một cái hôn y như phần thưởng, ngón tay cũng không quên làm vận động khuếch trương.

Quá trình khuếch trương vừa ngọt ngào lại vừa mệt nhọc, cũng may Vân Thường rất phối hợp, thời điểm có thể đưa vào ba ngón tay, Lục Diệp thật sự là nhịn không được nữa, hắn thậm chí hoài nghi nếu không làm, cái kia dưới người mình sẽ phải phế bỏ!

“Lần đầu tiên đúng không?” Lục Diệp biết rõ còn hỏi.

Vân Thường không lên tiếng, lại gian nan gật đầu một cái.

“Kiên nhẫn một chút.” Lục Diệp ở trên người cô hôn lung tung mấy cái, kéo chân của cô ra chợt cắm vào.

“Đau. . . . . .”Đau đớn như tê liệt khiến Vân Thường nhịn không được kêu thành tiếng, nước mắt theo khóe mi chảy xuống mái tóc, sắc mặt của cô cũng có chút trắng bệch, con ngươi luôn mang theo nụ cười cũng tràn đầy khổ sở. Ngón tay nắm chặt cánh tay Lục Diệp, nhỏ giọng khóc nức nở: “Đau. . . . . . Đau quá. . . . . .”

Lục Diệp cũng đau, cô quá chặt, cô đè ép hắn vừa đau vừa căng, lại không khỏi sảng khoái, mỗi lỗ chân lông trên người cũng như được nở ra, khí cụ thô lớn ở trong cơ thể cô nhảy lên mấy cái, thiếu chút nữa bắn ra ngoài. Cũng may Lục Diệp kịp thời nhịn được, nếu không thì thật mất mặt.

“Cố chịu một chút.” Lục Diệp hôn lên nước mắt trên mặt cô, vuốt ve da thịt bóng loáng trắng nõn: “Anh xin lỗi.”

Vân Thường vội vàng thở hổn hển mấy cái, cô không nhìn thấy Lục Diệp, nhưng nghe thanh âm cũng biết vào giờ phút này hắn tất nhiên cũng có chút áy náy. Vân Thường men theo cánh tay của hắn mò tới cơ bụng căng đầy, gian nan mở miệng nói: “Không có, không có việc gì. . . . . .”

Thật ra thì cô rất đau, nhưng sớm muộn gì cũng phải qua cửa ải này, không bằng đau một lần luôn cho xong chuyện.

Mặc dù Vân Thường nói như vậy, nhưng Lục Diệp cũng không dám hành động tùy tiện. Chỉ là thẳng lưng, ở trong cơ thể cô rút ra một biên độ nhỏ, cho đến khi nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt cô biến mất, thay vào đó là dung nhan đỏ ửng vì tình dục, lúc này mới buông lỏng tay chân, hơi tăng nhanh động tác.

Có những người dù cả đời cùng nhau “làm yêu” cũng không có cao triều, nhưng là có vài người lần đầu tiên nhập môn, liền có thể lập tức làm cho đối phương thoải mái. Sự phù hợp của thân thể là công cụ cần thiết để duy trì hôn nhân, Lục Diệp không nghĩ tới, lần đầu tiên “làm yêu” của hắn và Vân Thường thế nhưng lại hoàn mỹ như thế.

“Ư… a. . . . . .” Vân Thường ôm thắt lưng tinh tráng của Lục Diệp, giống như một cánh bèo trên mặt nước, đung đưa thân thể theo động tác của Lục Diệp, hình dáng xinh đẹp, mắt hạnh khẽ híp lại, không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên ngọt ngấy.

“Còn đau không?” Thanh lâm Lục Diệp pha lẫn trong tiếng động chen vào rút ra có vẻ cực kỳ dâm mị, lại có cảm giác khác thường.

Vân Thường lắc đầu một cái, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng phát ra cũng chỉ là những tiếng rên khẽ. Động tác của Lục Diệp nhất thời nhanh hơn, sức lực dùng không hết trên người giống như là đang phát tiết hết vào Vân Thường vậy.

Cảm giác này quá mức sảng khoái, quả thật muốn cả đời cũng đắm chìm ở trong đó. Dư âm cao triều kéo dài đến mười mấy giây, sau khi buông thả, Lục Diệp cúi đầu ôn nhu hôn Vân Thường, một chút không thích cuối cùng đối với cuộc hôn nhân này cũng biến mất hầu như không còn. Sáng ngày thứ hai, Lục Diệp thức dậy từ sớm, nhìn Vân Thường đang ngủ say một lát, rồi nhẹ nhàng lật người xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đi mua bữa sáng.

Mặc dù hôn nhân của hai người họ không bình thường, Vân Thường có quyền cự tuyệt, nhưng cô lại không làm như vậy, Lục Diệp chưa bao giờ hưởng qua tư vị được người khác bao dung. Vậy mà hôm nay Vân Thường đã mở ra một cánh cửa sổ trong sinh mệnh của hắn, để cho hắn cam tâm tình nguyện theo dõi ánh mặt trời phía ngoài.

Lục Diệp cảm thấy lỗ chân lông cả người cũng giãn ra, giống như toàn bộ cặn bã lưu lại trong thân thể hơn 30 năm đều đã được rửa sạch, cả người cũng hết sức nhẹ nhàng, sảng khoái.

Thật ra thì lúc Lục Diệp xuống giường Vân Thường đã biết, cô luôn ngủ rất nông, cảm giác lại nhạy cảm, dù cho động tác của Lục Diệp có cẩn thận hơn đi


XtGem Forum catalog