XtGem Forum catalog
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

ông biết, chỉ cảm thấy tính khí của Vân Thường rất tốt, ở bất cứ lúc nào cũng mang theo nụ cười.

Nhưng so với nụ cười trên mặt của cô gái kia, lại có vẻ trống rỗng mà hư vô. Giống như là một chiếc mặt nạ đường, mặc dù ngọt nhưng chỉ cần đâm một cái là sẽ rách.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Vân Thường đã quen với tiếng bước chân của Lục Diệp, vừa nghe liền biết là hắn.

“Không có gì.” Lục Diệp không nói nhiều, chỉ kéo Vân Thường đến bên cạnh, dẫn cô đi Lục gia.

Vừa đến Lục gia, Lục phu nhân liền kéo tay Vân Thường cẩn thận nhìn hết một lần từ trên xuống dưới, giống như chỉ sợ Lục Diệp đối xử tệ với cô vậy, nhìn đến mức khiến Lục Diệp cảm thấy bực mình. Lục Thượng tướng mặc dù không có biểu hiện rõ ràng ra như Lục phu nhân, nhưng vẻ ân cần trên mặt cũng chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra.

Vân Thường bị Nhị lão Lục gia vây quanh hỏi han ân cần, trong lòng cảm động từng trận, kể từ sau khi mẹ qua đời, bố mẹ chồng mà cô nhặt được nửa đường này chính là hai người đối xử với cô tốt nhất.

Bữa cơm tốt cũng diễn ra vui vẻ hòa thuận, nhưng mà loại không khí này chỉ tồn tại ở giữa Vân Thường cùng Nhị lão Lục gia, Lục Diệp buồn bực ăn cơm, không nói câu nào, trong khoảng thời gian đó còn bị Lục phu nhân châm chọc không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không mở miệng, khiến Lục phu nhân tức giận dứt khoát không để ý tới hắn.

Sau khi ăn cơm xong, Lục phu nhân vốn định giữ Vân Thường lại qua đêm ở Lục gia, dùng lời của bà mà nói chính là, cô dâu nhỏ mới đến nói như thế nào cũng phải giữ lại ở bên người để thân cận hơn một chút.

Nhưng Lục Diệp lại mặc kệ ý định của mẹ hắn, kéo Vân Thường đi ra cửa, làm cho Vân Thường chẳng kịp trả lời lấy một câu, khiến Lục phu nhân tức giận đến dậm chân.

“Ông thấy tên nhóc chết toi kia đối xử với Vân Thường thế nào?” Sau khi bọn họ đi, Lục phu nhân tự tay pha một ấm trà đưa đến thư phòng của Lục Thượng tướng, vừa rót trà vừa nói.

Lục Thượng tướng đặt ly trà xuống, kéo Lục phu nhân ngồi cạnh, đốt điếu thuốc rút một hơi, rồi mới không nhanh không chậm mở miệng: “Có hy vọng.”

Sau khi hai người về đến nhà, Vân Thường liền đi tắm, bởi vì lúc chiều Lục Diệp đã mang cô đi làm quen, cho nên một mình cô tắm cũng không quá khó khăn.

Sợ Lục Diệp chờ lâu, Vân Thường tắm có chút vội, lúc lấy sữa tắm không cẩn thận làm rơi chai xuống đất.

Cô vội vã khom lưng nhặt, kết quả động tác này làm quá lớn, đầu liền đụng phải bồn rửa tay. Vân Thường bị đau “a” lên một tiếng, nước mắt chảy ra, chai sữa tắm cũng không tìm được.

Vừa lúc đó, cửa phòng tắm chợt “phịch” một tiếng bị kéo ra, thanh âm nam tính trầm thấp, quen thuộc của Lục Diệp truyền vào lỗ tai, “Sao vậy, đã xảy ra chuyện. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết liền sững sờ tại chỗ, “oanh” một tiếng cả thân thể liền giống như bị đốt lửa, nóng đến lợi hại. Trên người Vân Thường thế nhưng lại chẳng có lấy một mảnh vải. . . . . . trơn bóng giống như một con gà con chỉ mới vừa lột xác Edit: Fuly.

Mắt Vân Thường không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa đang giằng co ở trên thân thể cô, nóng bỏng kinh người.

Rốt cuộc, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái hai mươi ba tuổi, dù có trải qua nhiều chuyện, trấn định hơn đi nữa, vào lúc này cũng không chịu nổi, gò má của Vân Thường đỏ bừng, đôi tay cuống quít che ngực ngồi xổm xuống, thanh âm khe khẽ mang theo chút van xin: “Tôi không sao, anh. . . . . . anh đi ra ngoài trước đi. . . . . .”

Trong phòng tắm sương trắng lượn lờ, da thịt trắng noãn của cô không biết là bị khí nóng truyền nhiễm hay là do thẹn thùng, phiếm chút phấn hồng, một giọt nước trong suốt trượt xuống theo bả vai mượt mà, trong giây lát liền biến mất dưới cánh tay đẹp mắt trắng nõn.

Bộ ngực đang được nửa chặn, nửa che kia, vừa rồi hắn đã nhìn rõ toàn bộ, trắng nõn đầy đặn, hình dáng mỹ lệ, ngạo nghễ ưỡn lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, không biết đưa tay nắm lấy sẽ là cảm giác gì. . . . . .

Trong đầu Lục Diệp rối loạn, căn bản không nghe được lời của Vân Thường.

Nói ra cũng thật buồn cười, hắn sống 32 năm, gần như chưa bao giờ nổi phản ứng với phái nữ, dĩ nhiên, đàn ông cũng không thể có. Ngay cả mộng xuân của thuở thiếu niên cũng chỉ là một mảnh mơ hồ.

Hắn giống như trời sinh không có hứng thú với chuyện như vậy, trong quân đội cũng có rất nhiều anh em bởi vì phải chia lìa với vợ mà tức giận bất bình, thế nhưng đối với việc này hắn lại không có chút cảm giác nào, dục vọng gì đó, chỉ cần hít đất mấy trăm cái liền tiêu tán đi, đến cả tự giải tỏa cũng không cần.

Vậy mà hôm nay, dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị gì thế này, phong cảnh đẹp đẽ hắn chưa từng xem qua lại lấy tư thế “sét đánh không kịp bưng tai” cường ngạnh xâm nhập vào đầu óc của hắn.

Chỉ liếc mắt một cái, liền khiến cho hắn luân hãm thật sâu vào trong đó, khó có thể tự kềm chế.

Trên người nóng đến đáng sợ, không ngừng có từng nguồn nhiệt lưu hội tụ xuống bụng dưới, áo thun bó sát người căn bản không giấu được hình dáng xinh đẹp này, hằn rõ lên cơ bụng sáu múi.

Nhịp tim “bùm bùm” càng lúc càng nhanh, trong lồng ngực giống như đang có một cái