Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

ng bây giờ còn thực suy yếu, sợ bị bọn họ phát hiện chân tướng.

“Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy Thánh Quân.” Ngạo Tuyết kiên định nói khiến Thánh Tranh chú ý.

Thánh Tranh thế này mới chú ý tới hai

người, vừa định mở miệng đột nhiên trước mắt chợt lóe, còn chưa phản ứng lại đây, huyệt đạo đã bị điểm trúng, vừa định mở miệng hô lên, một bàn

tay lập tức điểm á huyệt hắn, động tác hành văn lưu loát liền mạch.

“Tiểu Hiên tử làm tốt lắm.” Ngạo Tuyết một tay kéo tay Chính Hiên, tán dương, một ánh mắt Ngạo Tuyết Chính hiên

liền biết nàng muốn làm gì, thừa dịp Thánh Tranh nhất thời không chú ý

dễ dàng chế trụ hắn.

“Chúng ta vào đi thôi.” Chính Hiên dủng nịch cười nói.

“ân.” Cẩn Hiên gật đầu, không để ý Thánh

Tranh ở đây gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đẩy cửa đi vào phòng, Chính Hiên, Ngạo Tuyết, Gia Luật Ưng cũng theo vào.

Người trong

phòng không nghĩ tới lại có người xông vào, nhìn thấy người bên ngoài

tiến vào, động tác trên tay ngừng lại, một cái bạch diện sa phiêu phiêu

rơi xuống đất….

Thời gian dừng lại, như đã mấy trăm năm trôi qua, tất cả mọi ngươi định trụ, không dám động, sợ chính là một giấc mộng mà thôi.

Khuôn mặt trắng bóng hoàn mỹ, lông mi thật dài, một đôi thủy mâu đen thùi lùi trong suốt sáng ngời, có vẻ sâu

không lường được như vậy lại làm cho người ta không tự giác hãm sâu vào, lúc này mang theo kích động cùng kinh ngạc, nửa đầu bạc theo gió bay

lên, mang theo mị hoặc…. Hết thảy là quen thuộc như vậy, lại xa lạ như

vậy….

Cẩn Hiên tay phát run, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt thâm thúy ánh mắt sáng quắc, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trong

không trung gặp gỡ, thiên ngôn vạn ngữ giống như đều không nói được,

lòng đang kinh hoàng: thật sự là nàng, Quân, thật là QUân, không phải

mộng, không phải ảo tưởng, không phải ảo giác, nàng thật ngồi trước mặt

ta? Hắn nghĩ đến tiến lên ôm nàng, lại không động đậy, sợ vừa động,

người trước mắt hội sẽ biến mất, e sợ lại gặp trong mộng….

Gia Luật Ưng đôi mắt tà khí không thể tin

lui về phía sau, đụng vào khung cửa, nhưng lại mang tính trẻ con nhu nhu ánh mắt, vẫn là nàng, là thân ảnh kia, là gương mặt khắc cốt ghi tâm

kia, là đôi mắt như nam châm, lòng đang kinh hoàng, khiếp sợ: khó trách

đêm qua hội cảm thấy nàng quen thuộc như vậy, Quân? Thế nhưng sẽ là

Quân, Thánh Quân chính là Quân? Này…. Điều này sao có thể? Nhưng xác

thực thật là Quân. Quân, nàng không chết, nàng ngay tại trước mắt hắn,

nhưng hắn không thể bước tiếp, hắn còn muốn trốn, hắn không biết nên như thế nào đối mặt với Quân, sợ thật sự nhìn đến đôi mắt như nam châm của

nàng đối hắn tràn ngập hận ý, giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn đúng

là người nhu nhược….

Ngạo Quân lúc này trong đầu trống rỗng,

ngàn tưởng vạn tưởng chính là không nghĩ sẽ xuất hiện loại tình cảnh này làm nàng trở tay không kịp, liệu sự như thần cũng chung quy không hơn

thiên ý an bài, nên nói đây là ông trời đối nàng quá mức chiếu cố hay

nên nói ông trời đối nàng quá mức tàn nhẫn đây? Ngày cuối cùng của nàng, chân tướng làm nàng khổ công che dấu cứ như vậy bị bại lộ mà nàng không hề chuẩn bị: Vì cái gì không cho ta lấy thân phận Thánh Quân tái bồi

Cẩn Hiên một ngày đâu? Tuy rằng ta cũng rất muốn lấy thân phận Lăng Ngạo Quân bồi bên cạnh chàng, chẳng sợ chỉ một ngày cũng tốt, nhưng như vậy

ta liền rất ích kỉ, nhưng ông trời lại cho phép ta ích kỉ, chính là ngày mai Cẩn Hiên lại muốn thừa nhận một lần nữa nỗi đau nửa năm trước đâu?

Ông trời đối chúng ta quá mức tàn nhẫn cũng quá chiếu cố. Tuyết, Tuyết

thế nhưng cũng đến đây, còn có tỷ phu, có thể trước lúc chết nhìn thấy

thân nhân của mình, thật sự có thể ngủ yên, nhưng người còn sống nên làm cái gì bây giờ, vì cái gì muốn tới, tuy rằng sẽ không còn được gặp lại

ngươi, không khỏi tiếc nuối, nhưng ta tình nguyện mang theo tiếc nuối

rời đi, cũng không nhớ ngươi lại thống khổ, ngươi nên lạc quan hoạt bát, vì ta ngươi đã muốn thương tổn trầm mặc nửa năm rồi, lại tận mắt nhìn

thấy ta rời di, Tuyết, ngươi muốn thương tâm bao lâu nữa? Tỷ phu vừa

muốn lo cho ngươi bao lâu nữa? Gia Luật Ưng, nàng lại nên như thế nào

đối mặt người thật sâu thương tổn nàng, lại bị nàng làm thương tổn đây?

Chính là một cái chớp mắt giao nhau trong lòng lại trăm ngàn tư chuyển….

“Quân.” Ngạo Tuyết mang theo run run, mang theo kích động, mang theo cẩn thận kêu to một tiếng, khuôn mặt tuyệt mỹ đều là nước mắt, môi run rẩy lại nghẹn ngào: Quân, thật là Quân, nàng

không đoán sai, Thánh Quân chính là Quân, Quân không chết, nàng còn

sống, ô ô….

Chính Hiên cũng là vẻ mặt kích động, nhưng bọn họ so với Cẩn Hiên còn bình tĩnh hơn nhiều, khinh ôm Ngạo Tuyết

đang kích động run run.

Một tiếng ‘Quân’ làm cho mọi người nháy

mắt phục hồi tinh thần lại, cũng làm cho Ngạo Quân phục hồi tinh thần

lại, quay đầu sang một bên, trên trán đầu bạc lập tức hạ xuống, chặn

gương mặt của nàng, cũng làm cho Thánh Thanh, Thánh Tử ở đầu giường phục hồi trong kinh ngạc, giấu đầu hở đuôi che trước mặt Thánh Quân.

“Vương…. Gia, các ngươi như thế nào tiến

vào? Môn chủ nàng….” Thán


XtGem Forum catalog