
môn chủ chắc chắn…. Này nửa năm qua vẫn đều là dựa vào
Đông Phương tìm thấy thất thải liên ngăn chặn độc tính bi bạch, ta cùng
Hoàng lão lại thủy chung tìm không ra phương pháp giải độc hoàn toàn, mà thất thải liên trên đời chỉ có một đóa.” Thánh Tử trên mặt oa nhi bịt
kín một tầng tang thương cùng ảo não tự trách nói.
“Bi bạch? Ngay cả sư phó còn không giải
được, chẳng lẽ môn chủ thật sự không cứu được sao?” Hoàng Anh đôi mắt
một trận ảm đạm, gục đầu xuống lẩm bẩm nói. Trách không được nửa năm qua sư phó luôn tại cổ điển y tịch cả ngày vùi đầu vào y lý, trừ bỏ mỗi
tháng đi tìm môn chủ, cũng không xuất môn, nguyên lai chính là vì môn
chủ tìm kiếm giải độc? Buồn cười nàng thiên hạ đệ nhất nữ thần y ngay cả tên cũng chưa nghe qua, như thế nào tài năng cứu môn chủ đâu?
Thánh Tử quay đầu nhìn về phía Thánh Quân
đang ngủ, cái trán vẫn không ngừng chảy mồ hôi, nghẹn ngào nói: “Môn chủ hiện tại lại phát độc, thuốc của Hoàng lão chỉ có thể bảo vệ tâm mạch
một ngày, nếu không tìm được phương pháp giải độc, hoặc là tìm thất thải liên sợ là…. Sợ là không qua được đêm nay.” Trong hốc mắt đã đong đầy
hơi nước, nước mắt sắp chảy xuống.
“Tử, môn chủ lần này vì sao nhanh như vậy
liền phát tác, một đóa thất thải liên không phải có thể áp chế độc tính
một tháng sao? Vì cái gì mới qua nửa tháng môn chủ liền phát độc, hơn
nữa tựa hồ so với vài lần trước càng thống khổ hơn?” Thánh Tử nói làm
cho Thánh Thanh cả người nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, hai hàng thanh lệ
theo mặt nàng chảy xuống. Không, nàng không tin, không tin môn chủ chỉ
có thể sống thêm một ngày, như vậy rất tàn nhẫn, đối Cẩn vương rất tàn
nhẫn.
“Ta nghĩ là Thánh Xích làm bị thương tâm
mạch môn chủ, khơi dậy độc tính bị ngăn chặn.” Thánh Tử nghẹn ngào cũng
chảy xuống nước mắt.
“Thánh Xích, lại là Thánh Xích, phản đồ
này sắp chết còn muốn hại người, người như thế nên đầy xuống mười tám
tầng địa ngục, không, nên vĩnh viễn không siêu sinh….” Thánh Lục cũng
bên khóc bên mắng Thánh Xích.
“Thanh, Tử, Lục, tiểu Anh Anh đừng khóc,
ta tin tưởng…. Môn chủ lợi hại như vậy nhất định sẽ có kỳ tích xuất
hiện, ta phái người đi tìm Đông Phương, nhìn xem Đông Phương có tìm được thất thải liên không?” Thánh Tranh hít sâu một hơi, hốc mắt ửng đỏ, an
ủi bốn người đang khóc. Nhiều khó khăn như vậy môn chủ đều vượt qua được hắn tin tưởng lần này môn chủ cũng nhất định có thể vượt qua một kiếp
này.
“Tranh nói đúng, ta lập tức dùng bồ câu
đưa tin cho Hoàng lão, làm cho hắn chạy nhanh lại đây.” Thánh Lục hít
sâu một hơi lau một chút nước mắt kiên định nói.
“Ân, hảo, chúng ta đừng đứng chỗ này quấy
rầy môn chủ nghỉ ngơi, tiểu Anh Anh ngươi đi chữa thương cho Cẩn vương,
ta cùng Tử lưu lại chiếu cố môn chủ, nếu môn chủ tỉnh, chúng ta sẽ gọi
ngươi.” Thánh Thanh cũng lau nước mắt vỗ vỗ Hoàng Anh khàn khàn thanh
nói.
“Ân.” Hoàng Anh hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu, nhẹ giọng nói.
Đám người Thánh Tranh lại nhìn Ngạo Quân
một chút, nhẹ nhàng mà đi ra, chỉ còn lại Thánh Thanh, Thánh Tử ngồi lại đầu giường lo lắng Ngạo Quân hôn mê.
Trong rừng trúc, một hắc y nhân mang khăn
che mặt hai tay chắp ra sau, đôi mắt tà khí như lâm vào trầm tư, nhìn
chằm chằm cây trúc trước mắt, tuy chỉ lẳng lặng đứng nhưng cả người vẫn
tản mát ra một loại khí thế vương giả, cao quý lại làm cho người ta chịu áp lực vô hình.
“Đây là ngươi đưa cho bổn vương?” cẩn Hiên lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau thị địch, từ trong lòng
lấy ra tờ giấy, đưa đến trước người thị địch, dùng thanh âm đặc hữu từ
tính của hắn thản nhiên nói, đôi mắt thâm thúy lóe lên hiểu rõ.
Đôi mắt tà khí thị địch lóe lên mỉm cười,
thân thủ lấy tờ giấy qua mở ra, mặt trên viết: Thất Sát chưa chết. Nắm
trong tay dùng một chút lực tờ giấy lập tức hóa thành tro tàn, mang theo tà khí tiếng nói nói: “Ha ha…. Cẩn vương đã sớm biết, không phải sao?”
“Quả nhiên là ngươi, Gia Luật Ưng.” Cẩn
Hiên gợi lên một chút ý cười, thản nhiên nói, đôi mắt lóe lên phức tạp:
Gia Luật Ưng cũng là hung thủ hại chết Quân, hắn hẳn là hận hắn, thậm
chí giết hắn, nhưng là tối hôm qua hắn lại nhiều lần cứu hắn, nếu không
phải hắn, hắn cùng Thánh Quân sẽ chết như thế nào, bọn họ không có khả
năng giết được Thánh Xích.
“Ha ha….” Thị địch ngửa mặt lên trời cười
ha ha, một phen điệu khen đen trên mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hé ra tà cười, nụ cười lộ vẻ tà khí.
“Gia Luật Ưng, ngươi như thế nào xuất hiện lúc này, thành thủ hạ Thánh Xích?” đôi mắt thâm thúy của Cẩn Hiên nhìn
chằm chằm Gia Luật Ưng tà cười thản nhiên nghi vấn hỏi. Gia Luật Ưng, từ khí Quân ‘chết’ liền mất tích, Thương Liêu vương phái sở hữu ám vệ
hoàng thất tìm không thấy hắn, hắn giống như là theo nhân gian tiêu
thất, không thể tưởng được nhưng lại ẩn thân trong thất sát lâu thành
thủ hạ đắc lực của Thánh Xích.
“A…. mắt thấy Quân vì sự ích kỉ của ta mà
chết thảm, ta phẫn hận, ta hối hận, ta đau triệt nội tâm, ta mỗi ngày
lấy rượu qua ngày, không dám thanh tỉnh, nhưng càng uống càng thanh
tỉnh, ta biết không có thể còn như vậy ta nghĩ theo Quân mà