
Quân đó là Lăng Ngạo Quân? Thì ra là thế, khó trách hắn có thể có được
thiên kiền kiếm cùng thiên khôn thần công, nguyên tưởng rằng hắn chính
là cùng Lăng Ngạo Quân có quen biết, là Lăng Ngạo Quân đem ngôi truyền
cho hắn, cũng không nghĩ nguyên lai căn bản chính là cùng một người, ha
ha…. Hắn không ngờ một lần nữa thua trên tay Lăng Ngạo Quân, một lần
huyết hồn thiên can bát quái trận, một lần là thất sát tà công. Tất cả
đều là vì hắn mà bị phá….
“Thánh Quân tại sao có thể vậy?” Cẩn Hiên
khiếp sợ vọt tới trước mặt Thánh Quân, nhìn tóc bạc trên đầu, kêu lên,
tâm hắn đột nhiên đau quá, sắp hít thở không thông.
Cẩn Hiên gọi kéo thần chí Thánh Quân dần
dần đi xa ngẩng đầu nhìn, cho mọi người một cái an ủi tươi cười, tuy
rằng bọn họ đều nhìn không thấy suy yếu lắc đầu nói: “Không…. Không có
việc gì.” Gọc phụ thoáng nhìn Thánh Xích thừa dịp mọi người không chú ý, sẽ phi thân bỏ chạy, kiết nắm kiems suy yếu mà lãnh đạm nói: “Mơ tưởng
trốn.” Thiên kiền kiếm hướng về phía Thánh Xích đang bỏ chạy phi, chính
giữa trái tim Thánh Xích.
Cẩn Hiên cùng thị địch cũng phát hiện
Thánh Xích muốn chạy trốn, đồng thời phi thân mà đi, thời điểm thiên
kiền kiếm đâm trúng Thánh Xích là lúc hai người kiếm trong tay sáp nhập
thân thể Thánh Xích, hướng lên trên đâm tới.
“A.” thánh Xích ngửa mặt lên trời rống to, thanh âm quán triệt trời xanh, trong cơ thể sở hữu kinh mạch nghịch
chuyển huyết mạch cuồng trướng, tất cả đều phá thể mà ra, gân xanh đột
bạo…. ‘phanh’ một tiếng, trong cơ thể loạn phá thể mà ra, Thánh Xích lập tức tan xương nát thịt. Cái gì quyền thế, cái gì võ công, cái gì vinh
hoa phú quý, đến cùng còn không phải công dã tràng, cái gì đều lưu không được.
“Tam ca ca….” vốn nghĩ Thành Vũ Doanh đã
chết đột nhiên kéo Cẩn Hiên lại, nhu nhươc khinh kêu, trên mặt toàn bộ
đen, hoàn toàn vặn vẹo, thất khiếu đều chảy máu, đôi mắt sắp tan rã nhìn Cẩn Hiên khẩn cầu.
Một tiếng non nớt này làm cho Cẩn Hiên
chấn động, không nghĩ để ý nàng nhưng một tiếng này làm cho hắn giống
như nhớ cái tiểu Vũ Doanh thiện lương trước kia, thích theo bên người
hắn kêu hắn tam ca ca, hắn không có muội muội, Thành Vũ Doanh là muội
muội duy nhất của hắn, hắn nói qua muốn yêu thương muội muội này cả đời, không thể tưởng được bọn họ nhưng sẽ lại tới tình trạng ngày hôm nay,
ai, thôi thôi….
Cẩn Hiên ngồi xuống mặt không chút thay đổi nâng Thành Vũ Doanh dậy.
“Ha ha…. Tam ca ca…. vũ Doanh thực vui vẻ, chưa từng vui vẻ như vậy, có thể chết ở trong lòng tam ca ca, Vũ Doanh
thực sự vui vẻ…. Tam ca ca, ta biết ta làm nhiều chuyện như vậy chúng ta không thể trở lại như trước kia, nhưng là…. Vũ Doanh thật sự yêu tam ca ca, yêu đến tâm đều đâu…. Chết cũng tốt…. Có thể không cần tái đau
lòng, không cần tính kế, có thể giải thoát rồi…. Ha ha…. Tam ca ca tha
thứ phụ vương ta được không? Hắn là bởi vì quá yêu ta mới có thể…. Hắn
bị ta lợi dụng, tha thứ hắn…. Giúp Vũ Doanh nói với phụ vương Vũ Doanh
cũng thực yêu phụ vương, Vũ Doanh bất hiếu không thể phụng dưỡng phụ
vương sống quãng đời còn lại, kiếp sau tạ thần tiếp tục làm nữ nhi
hắn….” Thành Vũ Doanh giống như hoàn toàn giải thoát nói, vẻ mặt thoải
mái cùng thiên chân, gian nan nói, đôi mắt nhìn vẻ mặt Thánh Quân trắng
bệch cười một cách vô ta nói hơi cuối cùng: “Tam ca ca…. vũ Doanh chúc
phúc ngươi…. Cùng Mạc Quân tỷ tỷ hạnh phúc…. Ở….” Một chữ còn chưa nói
hoàn, tay đã mất lực hạ xuống.
Thánh Quân lắc đầu than nhỏ một tiếng,
Thành VŨ Doanh biết nàng là ai, không thể tưởng được ở thời khắc cuối
cùng, nàng có thể nghĩ thông suốt, người sắp chết lời nói cũng là thiện
lương, nàng bản tính không xấu. Chính là đối tình cảm quá cực đoan, do
đó khiến lòng nàng thêm âm u, nàng cũng là một người đáng thương.
Thánh Quân vừa muốn mở miệng đột nhiên cảm thấy một trận đau xé tâm can không thể chịu được, ‘a’ hô to một tiếng,
huyết khí toàn thân đảo chiều, một nữa đầu bạc theo gió bay loạn, bi
bạch đã tra tấn nàng nửa năm lại phát tác.
Chẳng lẽ hôm nay thật sự là đại nạn của nàng sao? Cẩn Hiên….
“Môn chủ….”
Thánh Tranh Thánh Thanh một trận kinh hô, tay mắt lanh lẹ xuất thủ chế
trụ huyệt đạo Thánh Quân, Thánh Quân lập tức xụi lơ rồi ngã xuống, trước mắt một mảng đen, không hề ý thức.
“Thánh Quân….” Cẩn Hiên buông Thành Vũ Doanh chạy vội đến bên người Thánh Quân, kinh hô.
Hoàng Anh bắt mạch cho Thánh Quân, sắc mặt chợt biến, trừng lớn ánh mắt, ngăn chận tay bắt mạch Thánh Quân run
rẩy, ngẩng đầu nhìn Thánh Quân đầu bạc một nửa, không thể tin quét mắt
nhìn từng người trong Thánh Tiên Môn, bọn họ nhưng lại đối nàng gật đầu, chứng thật ý tưởng của nàng.
Cẩn Hiên nhìn đến sắc mặt Hoàng Anh nháy
mắt thay đổi, lại nhìn từng người trong Thánh Tiên Môn sắc mặt cực khó
coi, trong lòng hoảng sợ khó có thể nói bằng lời, nổi giận gầm lên một
tiếng nói: “Thánh Quân rốt cục như thế nào?”
Hoàng Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện,
Thánh Thanh liền nói: “Môn chủ bị tà công Thánh Xích đả thương, chắc là
hơi thở không xong, mới có thể như vậy, vương gia xin yên tâm, có Hoàng
Anh ở đ