
hập vòng chiến, Thánh Lục Thánh Tử, Hoàng Anh,
Ngụy Tử Tề, Y Thiên, Y Hàn cũng đều rút vũ khí, phi thân mà đi gia nhập
vòng chiến.
Vốn ngang hàng giờ thành nghiêng về một
bên, bọn người Thánh Tranh tuy rằng đều bị thương nặng nhẹ bất đồng
nhưng Thánh Xích đã không thể đánh lại bọn họ, dần vào thế hạ phong.
Thánh Quân một cái lăng không mà bay, tụ
tập tinh nguyệt chi tinh hoa, hóa thành một thanh kiếm khí sắc bén đâm
thẳng ngực Thánh Xích. Thánh Xích xoay người một cái hạ xuống một bên,
một kiếm này mặc dù không thể lấy mạng hắn nhưng lại phá tà công của
hắn, ngân châm độ huyệt cũng đã mất, một kiếm này làm cho hắn tâm mạch
bị thương nặng, bắt đầu nghịch chuyển, cả người chỉ cảm thấy giống như
bị lửa thiêu khó chịu, lại giống như đặt mình trong hầm chứa đá, nước
lửa lưỡng trọng bắt đầu tra tấn hắn.
Đối mắt đám người Cẩn Hiên ngày càng tới
gần, Thánh Xích nhưng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầm trụ
Thành Vũ Doanh từ từ tỉnh lại, chế trụ yết hầu nàng, uy hiếp nói: “Các
ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết nàng.”
Đám người Cẩn Hiên thật sự đứng lại, cùng
tản ra sát khí cùng hơi thở khủng bố sắc bén nhìn người trước mắt, không có động tác gì, chính là trong lòng một trận cười lạnh: Hừ, giết nàng?
Bọn họ căn bản là hận không thể đem nữ nhân này ra bầm thây vạn đoạn, sẽ vì nàng mà chịu uy hiếp của ngươi? Hừ, thật sự là thiên hạ chê cười,
không thể tưởng được ngươi sắp chết lại làm ra chuyện ngu xuẩn không thể thành chê cười, thật sự là buồn cười.
“Tam ca ca…. khụ…. Cứu mạng.” Thành Vũ
Doanh bị khấu trong lòng Thánh Xích, chiến chiến vươn tay, sắc mặt trắng bệch thật sâu nhìn Cẩn Hiên, nhu nhược nói. Cẩn Hiên phát ra hàn băng
làm cho nàng thật cao hứng, nàng nghĩ đến tam ca ca của nàng vẫn là vì
nàng lo lắng, vẫn là bảo hộ nàng.
Nhưng nàng nghĩ sai rồi, Cẩn Hiên lạnh
lùng quét mắt nàng một cái cười lạnh nói: “Thánh Xích ngươi không cần
tái lấy ai uy hiếp, ngươi cho là bổn vương sẽ vì một người hận thấu
xướng mà chịu uy hiếp của ngươi sao? Buồn cười.” Y bào vung lên, đột
nhiên xuất thủ, long ngâm kiếm thẳng chỉ Thánh Xích, cho dù Thánh Xích
đem Thành Vũ Doanh chắn phía trước.
Đồng tử nhìn Cẩn Hiên vô tình mà cầm kiếm, Thành Vũ Doanh tâm lập tức lạnh, tự giễu cười nói: Theo tam ca ca hạ
sát một khắc nàng nên thanh tỉnh, tam ca ca có bao nhiêu hận nàng, có
bao nhiêu chán ghét nàng, hết thảy thật là nàng si tâm vọng tưởng. Tuyệt vọng, cũng tốt, chết ở trên tay tam ca ca cũng tốt. Nhắm mắt lại, không nghĩ cuối cùng nhìn ánh mắt ghét hận nàng của tam ca ca, nàng phải nhớ
kỹ ánh mắt sủng nàng trước đây của tam ca ca….
Đối mặt kiếm khí sắc bén không chịu uy
hiếp của hắn, Thánh Xich đôi mắt hung ác nham hiểm co rụt lại mang theo
Thành Vũ Doanh một cái toàn thân, hiểm hiểm né qua kiếm phong Cẩn Hiên,
thị địch đồng thời cũng công lên một chưởng, ói ra một búng máu.
“Thánh Xích ngươi phản đồ, hôm nay chính
là người chết của ngươi, về phần Thành Vũ Doanh nữ nhân rắn rết này, hừ, cũng cùng ngươi xuống địa ngục thôi.” Thánh Tranh cả người tản sát khí
hừ lạnh nói. Phi thân dựng lên công hướng Thánh Xích, đám người Thánh
Thanh cũng giết đi lên, không có người cố Thành Vũ Doanh, tất cả đều hạ
ngoan chiêu, trên người Thành Vũ Doanh đã bị đâm vài kiếm, mặc dù không
trúng yếu hại nhưng đối quận chúa từ nhỏ đã sống an nhàn mà nói, cũng
muốn nửa cái mạng. Nàng không hề hình tượng mãnh liệt khóc.
“Tiểu tử tử lên.” Thánh Tử một cái xoay người goi ra tiểu xà tử tùy thân, thủ thế chỉ hạ lệnh nói.
Tiểu xà tử hộc độc tín hướng Thánh Xích
còn đang giãy dụa công qua, cùng lúc Hoàng Anh cũng dùng độc châm đuổi
tới, nhưng Thánh Xích thế nhưng vì bảo mệnh đem Thành Vũ Doanh đi phía
trước, thành tấm chắn độc, tiểu cà tử cắn một ngụm, độc châm cũng hoàn
toàn bắn vào thân thể nàng.
“A.” một thanh âm vang lên triệt trời theo trong miệng Thành Vũ Doanh mà ra, tiểu xà độc cùng kim khâu độc chậm
rãi xâm phệ ngũ tạng nàng, như ngàn vạn con kiến đang cắn trong lòng
nàng, thất khiếu cũng dần dần chảy máu….
“Vô sỉ.” Cẩn Hiên gầm lên một tiếng, lại công hướng Thánh Xích.
“Môn chủ….” Lúc mọi người vây công Thánh
Xích, Hoàng Anh đột nhiên kinh hô một tiếng, phi thân đi tới trước mặt
Thánh Quân, nâng hắn dậy, vẻ mặt hoảng sợ.
“Môn chủ….”
“Thánh Quân….”
Một tiếng hét kinh hãi kéo chú ý của tất
cả mọi người, tất cả đều trở lại bên người Thánh Quân, Thánh Thanh chạy
nhanh đỡ lấy Thánh Quân, mặt lộ không thể tin cùng thật sâu lo lắng:
trên trán Thánh Quân đại đấu mồ hôi, đôi mắt sâu không lường được không
hề thanh minh, hai tay gắt gao nắm, để cho đám người Thánh Tranh khó có
thể tin là trên đầu hắn tóc đen dần biến trắng, càng ngày càng nhiều,
không hề là hai sợi nữa.
Nhìn Thánh Quân trên đầu tóc bạc, Thánh
Xích sửng sốt, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “Điều này sao
có thể? Bi bạch? Hắn…. Hắn đúng là….” Bi bạch hắn chích đối một người
dùng qua, kia đó là Lăng Ngạo Quân đã qua đời, Thánh Quân thế nhưng cũng trúng bi bạch, chẳng lẽ Lăng Ngạo Quân căn bản không chết, mà Thánh