
?” Vũ Doanh giống như thiên chân hỏi, sóng
mắt nhộn nhạo tò mò nhìn Gia Luật Ưng, lại tựa hồ không tự giác dựa vào
gần Cẩn Hiên. Nàng ngồi bên người tam ca ca tất nhiên là nhìn thấy hắn
cầm tay Mạc Quân, trong lòng lại là khiếp sợ không thể tin, tam ca ca
luôn luôn thanh tâm quả dục thế nhưng đối Mạc Quân biểu hiện dục vọng
chiếm giữ như vậy, còn có đối Gia Luật Ưng kia địch ý lớn như vậy, điểm
này cũng không giống tam ca ca, chẳng lẽ…. Không, không có khả năng, Mạc Quân là nam a!
“Hắn chính là Thương Liêu ‘phệ diễm tà
quân’ hồng mâu là trời sinh.” Cẩn Hiên dỗi xoay người ôn nhu đối Vũ
Doanh giải thích nói.
“Nga, ta nghe phụ vương đề cập qua. Kia hắn vì cái gì vẫn nhìn Mạc thái phó a?” Vũ Doanh giọng nói êm ái.
“Hừ.” Cẩn Hiên không đáp, chính là hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận càng sâu, bọn họ coi hắn không ở đây,
không phải sao, có tất yếu làm rõ ràng như vậy? Ngay cả Vũ Doanh cũng
nhìn ra được.
Trung võ vương gia vừa lòng nhìn hai người nói chuyện, trong lòng lại cẩm thấy tình yêu của bọn họ, xem ra yến hội xong hắn là có thể hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, ha ha….
Trên long ỷ, Chính Hiên cùng Ngạo Tuyết
hai người liếc mắt nhìn nhau, mãnh liệt đào sâu, bọn họ hai người ngoài
cuộc nhìn xem tối rõ ràng, trong mắt đều ý tứ: Gia Luật Ưng chính là
người khác trong lòng Quân, mà Vũ Doanh xem ra cũng không phải người đơn giản, nàng giống như vô tình hỏi nhưng ám chỉ Cẩn Hiên: Quân cùng Gia
Luật Ưng trong lúc đó gợn sóng tình. Ai, sự tình càng ngày càng phức
tạp, Vũ Doanh yêu Cẩn Hiên, Cẩn Hiên yêu Quân, Quân yêu Cẩn Hiên đồng
thời lại để ý Gia Luật Ưng, Gia Luật Ưng cũng yêu Quân, quả thực là loạn thành một đoàn…
Ngạo Quân nhìn Cẩn Hiên cùng Vũ Doanh nhẹ
giọng tán gẫu thập phần khoái trs, trong lòng rầu rĩ, cũng ê ẩm, Gia
Luật Ưng thương thường truyền đến ánh mắt nóng rực, khóe miệng kia rõ
ràng là tà ác cười ở nàng xem cũng là cô tịch như vậy, chua sót như vậy, tâm cũng có tư vị không phải, tại đây hai bên áp tới quả thực là ‘như
đứng đống lửa, như ngồi đống than’ a! Hận không thể chạy nhanh rời đi
nơi này làm người ta hít thở không thông.
Gia Luật Ưng ngửa đầu uống một chén rượu,
bên miệng ý cười càng sâu, nhìn đến Âu Dương Cẩn Hiên cùng nữ nhân khác
cùng một chỗ ngươi không thoải mái? Ha ha…. Kỳ thật Âu Dương Cẩn Hiên
cùng nữ nhân kia cũng xứng, không phải sao? Nàng cũng không phải cái
người đơn giản, có lẽ bọn họ có thể là minh hữu! Ha ha…
Tiết mục tiếp tục, trên bầu trời nở rộ ánh sao sáng lạn, tỏ rõ một năm mới lại đến, mọi người tại đây chúc mừng,
thiện hạ vài người xuất sắc nhất tề tụ tại hoàng cung đại điện tối quyền uy này, lại hoài tâm tư không người có tâm đi thưởng thức tiết mục,
không có người có tâm đi cảm giác năm mới, bọn họ đều dự cảm năm mới này sẽ không yên bình.
Sau hội nguyên đán, Ngạo Quân liền ở trong hoàng cung, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt Cẩn Hiên,
đối mặt Gia Luật Ưng, mà ở trong hoàng cung Ngạo Tuyết có thể giải thích nghi hoặc cho nàng, cho nên hai người cơ hồ mỗi ngày cùng một chỗ,
nhưng là người nào đó có điểm mất hứng, hắn hàng đêm một mình trông
phòng, ngay cả ban ngày nghĩ cùng thê tử hắn âu yếm một chỗ đều vọng
tưởng.
“Tuyết, ngươi làm chi vô duyên vô cớ bắt
ta mặc thành như vậy?” Ngạo Quân mặc một thân nữ trang từ sau bình phong đi ra, hé ra hắc mặt nói. Tuy rằn nàng là nữ tử nhưng sau khi đến cổ
đại đều vẫn mặc nam trang, đột nhiên mặc nữ trang vào thật sự không
quen! Tha kéo dai, rất không thoải mái! Vẫn là mặc nam trang tiện hơn,
thoải mái hơn.
Nhất thời tẩm cung phát ra tiếng hút không khí ‘phanh’ ‘phanh’…. Vài cái cung nữ bên cạnh hoàng hậu trên tay cầm
gì đó tất cả đều trợn mắt, miệng há to có thể bỏ lọt vài quả trứng, cho
dù thân ở hậu cung nhiều năm, xem đủ mọi loại mỹ nhân cũng không cầm
được hóa thạch tập thể, trời ạ! Thiên hạ lại có mỹ nữ như vậy, cùng
thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hoàng hậu nương nương quả thực chính là không
kịp sánh! Đó là một loại khác cùng hoàng hậu nương nương linh động mỹ
nhưng là trong trẻo lạnh lùng….
Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn hoàn mỹ,
lông mi thật dài, thật dày như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, đôi
mắt to đen thùi, trong duốt sáng ngời mà lại bình tĩnh làm cho người ta
nhìn không thấu, có vẻ như sâu không lường được, lại làm cho người ta
không tự giác hãm sâu vào, bên dưới là chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng tự
nhiên giống cánh hoa làm cho người ta không tự giác muốn cắn thử, da
thịt trắng nõn như trứng chim vừa bóc vỏ, tóc trong gió tùy ý phất phới, đẹp quá a! da thịt như tuyết trắng, eo thon, răng trắng như ngọc, nhất
là quàn áo màu trắng như mây khói thích hợp với nàng, làm cho nàng càng
giống tiên tử lầm nhập nhân gian, không thuộc nhân gian khói lửa…. Nàng
mặc nam trang, tuấn mỹ anh khí, mặc nữ trang kiều mỵ không xương, nhất
là khi cười rung động lòng người, tươi mát thanh nhã không trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh.
Nhìn tất cả mọi người xem mình như quái
vật, Ngạo Quân cảm thấy có điểm bất an, đi đến trước mặt Ngạo Tuyết quơ
q