Old school Swatch Watches
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327255

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.

ột câu ‘Vũ Doanh’ kia Vũ

Doanh liền thấy vinh hạnh.” Vũ Doanh cười yếu ớt nói, lời nói có tình có lí tự nhiên hào phóng, càng được nhiều người khen ngợi.

Chính Hiên lại cười ha ha, gọi thẳng tên Vũ Doanh? Đáng khen cho trung võ vương có cách dạy con, tiết mục kế tiếp bắt đầu.

Từ đầu tới cuối Ngạo Tuyết đều một bộ dáng đăm chiêu nhìn Vũ Doanh: người này không đơn giản, nàng cũng không

giống mặt ngoài giả bộ nhu nhược như vậy, đôi mắt lóe sáng, bảo thủ, còn có xem Quân ngoan quyết cùng ghen tị, nếu không nhìn kỹ thật sự sẽ bị

nàng lừa gạt, vừa rồi tiểu Hiên tử hội nói như vậy rõ ràng cũng là nhìn

ra cái gì, cũng chỉ có đương sự hai người kia còn mặt mày đưa tình cái

gì cũng không biết. Trong lòng luôn luôn cảm thấy bất an, Quân hội cùng

nàng mà phát sinh chuyện gì!

Ngạo Quân kỳ thật vẫn chú ý Vũ Doanh, nàng cũng biết nàng đối mặt chính mình cũng không có hảo cảm hơn nữa loại

cảm giác này cùng Xích Ngạo kia giống nhau, ý tưởng này làm trong lòng

nàng cả kinh, chẳng lẽ nàng thích Cẩn Hiên? Nhìn nàng, trong lòng luôn

cảm thấy bất an, nhưng cụ thể là cái gì? Cũng không thật sáng tỏ….

Cẩn Hiên không nghĩ nhiều như vậy, dù sao

hắn vẫn đem Vũ Doanh trở thành muội muội của mình, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ có người hắn yêu nhất thiên hạ khi nào thì đáp ứng làm vương phi hắn.

Ngạo Quân cùng mọi người nhìn qua tưởng

đang chuyên tâm xem tiết mục trên điện nhưng kì thật đang biểu diễn gì

họ cũng không biết.

Tiết mục vừa mới chuẩn bị kết thúc, thái

giám kia lại vào cung kính đối Chính Hiên nói: “Hoàng thượng, sứ giả

Thương Liêu yết kiến, đang chờ ngoài điện.”

“Nga, truyền.” Chính Hiên ngồi trên long ỷ nhíu mày nói. Rốt cuộc đến đây, Thương Liêu chậm chạp trẫm còn tưởng

rằng không đến đâu? Không biết sứ giả lần này là ai?

Thời điểm Chính Hiên đang đoán, một tuyệt

mỹ nam tử thân vận cẩm y đi vào đại điện, nhất thời đại điện sở hữu

thanh âm đều ngừng lại, đây như thế nào một mỹ nam tử a! hắn mỹ bất đồng hoàng thượng cùng vương gia cương mỹ, mà là một cái âm nhu mĩ nhưng

cùng hoàng thượng có khí thế vương giả làm cho người ta cảm thấy khí

chất cao quý hơn người, hắn còn mang theo một loại thực tà khí làm cho

người ta vừa thấy hắn liền từ trong lòng phát run, nhất là đôi mắt màu

đỏ của hắn kia, còn có dây tơ hồng buộc tóc kia được gió thổi tung lên

làm cho người ta muốn nhìn mà không dám nhìn.

Hôm nay thật sự là tốt ngày a! Thật sự làm cho bọn họ tầm mắt được mở rộng! Cơ hồ tuấn nam mỹ nữ khắp thiên hạ đều tề tụ ở đây.

Thương Liêu sứ giả mang theo tươi cười

chậm rãi hướng hoàng đế Long Hiên đang ngồi đi đến, nhưng ánh mắt xem

cũng là thân ảnh màu trắng duy nhất trong điện kia, nàng thật đúng là

thích màu trắng a! Ngày nào cũng mặc một thân màu trắng như vậy. Trong

đôi mắt màu đỏ khuôn mặt nàng tái nhợt không chút huyết sắc, còn có ánh

mắt không ngừng trốn tránh: Ha ha…. Xem ra còn không có quên ta a! ta

đây có phải hay không nên thật cao hứng đâu! Như thế nào, thiện hạ đệ

nhất quân sư thế nhưng không dám nhìn thẳng ta, ngồi đuối lý đi? Thế

nhưng vì cái gì còn muốn làm đâu? Vì cái gì còn muốn ngồi bên người kia? Ngươi phải ở bên ta.

Là hắn, hắn đến đây, hắn thật sự đến đây.

Nhìn thân ảnh quen thuộc kia bước vào đại điện, Ngạo Quân khuôn mặt bỗng tái nhợt không chút huyết sắc, đầu một trận đau, duy nhất một ý nghĩ

là: Hắn đến đây, thật sư đến. Nhìn đến ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng

theo bản năng trốn tránh, nàng không dám đối diện với hắn, nàng hiện tại hận không thể có cái động nào chui xuống, kia nàng có thể không cần đối mặt với hắn, đôi mắt màu đỏ kia sơ với kiếm khí còn lợi hại hơn, so với lúc đối mặt Huyết hồn thiên can bát quái trận còn làm nàng sợ hãi hơn.

“Thương Liêu sứ thần Gia Luật Ưng bái kiến Long Hiên bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng thái tử.” Gia Luật Ưng cũng không có quỳ xuống mà chính là vái

chào, giương giọng nói, trong thanh âm như cũ vẫn chứa ý cười.

“Nguyên lai là Gia Luật Ưng hoàng tử, lại

nói hoàng tử cùng trẫm có quen biết đâu! Không cần đa lễ, mau đứng dậy,

hoàng tử tự mình đi sứ trẫm nhất định là chủ nhà tốt làm cho hoàng tử

cao hứng khi trở về.” Chính Hiên vẫn như cũ ôn hòa cười nói, thể hiện sự tiếp đãi nhiệt tình. Không thể tưởng được lần này đến là thái tử tiền

phế Gia Luật Ưng, lần này đến hắn lại muốn làm cái gì đâu?

“Tạ Long Hiện bệ hạ.” Gia Luật Ưng cười

cười nói, liền xuống phía dưới khu vực quan văn ngồi, vừa lúc cùng Ngạo

Quân đối diện, không cần lại trốn, ngươi trốn không xong.

“Mạc quân sư, đã lâu không gặp, như thế

nào giống như không muốn nhìn bổn hoàng tử?” Gia Luật Ưng tà tà cười đối diện Ngạo Quân ‘hữu hảo’ nói, tay dưới bàn nắm chặt, đôi mắt màu đỏ

thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngạo Quân.

“Ta…. Cũng không có cái ý tứ kia.” Ngạo

Quân vẫn như cũ không dám nhìn về phía Gia Luật Ưng, hơi hơi quay đầu

thanh âm có điểm nhược nói.

Cho dù nàng tưởng quên ước định kia, cho

dù nàng vẫn nghĩ quên Gia Luật Ưng, cho dù nàng luôn tưởng cùng Cẩn Hiên một chỗ nhưng nàng vẫn là không quên được, nàng ngh