
ĩ đến nàng đã quên
nghĩ đến nàng buông xướng, thẳng đến một khắc kia nhìn thấy hắn nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ nàng vẫn chưa quên, nàng đều nhớ rõ, cái ước định
kia thật sâu khắc vào lòng nàng, một khắc cũng quên không được, cự tuyệt Cẩn Hiên cầu hôn cho dù nàng không thừa nhận nhưng cũng là sự thataj,
Gia Luật Ưng là một nguyên nhân trọng yếu, nàng không thể thoải mái cùng Cẩn Hiên một chỗ bởi vì ánh mắt thống khổ của Gia Luật Ưng vẫn xuất
hiện trong lòng nàng.
“Nga, đó là
ta hiểu lầm ngươi? Ha ha…. Chính là Mạc quân sư vì sao không dám nhìn ta đâu? Có phải hay không làm chuyện gì đuối lý?” Gia Luật Ưng tà cười
nhíu mày nói, nghiễm nhiên chính là đối thoại với người quen, chính là
hồng mâu nhưng lại không có nửa điểm ý cười.
“Ngươi hiểu lầm, Mạc quân sư làm việc
quang minh , cũng không làm gì đuối lý, lại như thế nào không dám nhìn
Gia Luật hoàng tử đâu?” Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn thẳng Gia Luật Ưng lạnh nhạt nói, trong lòng nhưng một lần đối chính mình nói: Nếu đã lựa chọn
sẽ không thể trốn tránh, Gia Luật Ưng sơm muộn gì đều phải đối mặt,
không thẻ tái trốn tránh, muốn dũng cảm đối mặt tái buông xuống, bằng
không Gia Luật Ưng hội thống khổ, Cẩn Hiên cũng sẽ hiểu lầm. Chính là
trong lòng nghĩ vậy, nàng mới có dũng khí tại đây thản nhiên khuôn mặt
tươi cười đối Gia Luật Ưng.
“ha ha…. Kia thật sự ta hiểu lầm, xin hỏi
quân sư thông kim bác cổ một chút, không tuân thủ ước định phản bội lời
hứa có tính là làm việc đuối lý không, có tính là kẻ hành sự ngay ngắn
không?” Gia Luật Ưng một bộ khiêm tốn thỉnh giáo thập phần chân thành
đối Ngạo Quân nói nhưng ngữ khí cũng là từng bước ép sát Ngạo Quân, nhất là đôi mắt màu đỏ kia làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Trong lòng hảo hận a! Ngươi cũng biết khi
ta lòng tràn đầy chờ mong tới tìm ngươi, lại nhìn đến ngươi cùng Âu
Dương Cẩn Hiên một chỗ lòng có điểm đau, co bao nhiêu hận, hận ngươi vô
tình, hận ngươi không tuân thủ chữ tín, hận ngươi ngay cả một cơ hội
cũng không cho ta, yến hội đêm nay ta thma dự cũng chính là muốn nhìn
ngươi phản ứng thế nào? Nhìn đến ánh mắt ngươi lóe ra ta không ngừng nói cho chính mình lòng của ngươi vẫn có ta, ngươi còn nhớ rõ ước định kia, ngươi còn không quên ta, ta còn có cơ hội không phải sao? Quân, Gia
Luật Ưng ta cho tới bây giờ sẽ không hội nhận thua, đối với ngươi lại
càng không.
Một câu nói đơn giản khiến cho Ngạo Quân
đang cố tỏ ra mạnh mẽ bị thất thế, mặc dù vẫn như cũ là mặt không chút
thay đổi lạnh lùng nhìn Gia Luật Ưng nhưng bàn tay đặt dưới bàn không
khỏi run lên một chút, tâm lại không thể ức chế run run: Đối mặt hắn khí thế bức người, thật vất vả để suất dũng khí lại không có, kệ ta làm như thế nào vẫn làm bị thương hắn, một người yêu ta, ta không nghĩ làm bị
thương bất luận kẻ nào, thật sự không nghĩ, Gia Luật Ưng nếu có khả năng ta thật sự tình nguyện để ngươi giết ta cũng không muốn ngươi thương
tâm….
“Gia Luật hoàng tử nói đùa, vấn đề này
trong lòng hoàng tử rất rõ, làm sao hỏi Quân đâu?” Cẩn Hiên vươn tay, ở
dưới bàn cầm tay Ngạo Quân không ngừng phát run, lễ phép mà xa cách nói.
Theo Gia Luật Ưng vừa tiến vào hắn liền
phát hiện Ngạo Quân thực không thích hợp, vì cái gì nàng hình như rất sợ nhìn thấy Gia Luật Ưng, trên chiến trường hai quân đối trận nàng bày
mưu nghĩ kế, lần lượt đả bại Gia Luật Ưng, uy danh khin sợ Thương Liêu,
không lý do hội sợ Gia Luật Ưng, trừ phi….. Gia Luật Ưng chính là người
khác trong lòng nàng, Gia Luật Ưng thích Quân này ở chiến trường hắn đã
biết, nhưng Quân lại là khi nào thì trong lòng có Gia Luật Ưng? Bọn họ
cũng không có tiếp xúc nhiều khi nào thì hai người họ xuất hiện thâm
tình như thế? Chẳng lẽ là khi Quân bị Gia Luật Ưng bị nhốt kia? Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì? Mà cái gọi là lời hứa kia lại là cái gì?
Cẩn Hiên lúc này mới phát hiện Quân còn rất nhiều chuyện gạt hắn, trong
lòng có điểm ê ẩm.
“Ha ha….” Gia Luật Ưng cười không nói nhìn chằm chằm hai người dựa vào thật sự gần, khóe miệng tà cười càng sâu,
không biết vì cái gì hắn chính là cảm thấy tay bọn họ ở dướ bàn nắm
chặt, đôi mắt màu đỏ càng thêm sâu thẳm.
Ha ha…. Quân ngươi còn phủ còn cảm thấy
thương ta không đủ, còn muốn ở trước mắt ta biểu diễn ngươi cùng Âu
Dương Cẩn Hiên ân ái! Nếu ta vì ngươi buông tha hết thảy mà ngươi lại
đối ta như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí, vì có được ngươi ta
không tiếc trả giá dùng hết thủ đoạn…
Đối mặt Gia Luật Ưng có ý tứ khác ta cười, còn có tầm mắt nóng rực làm cho nàng ngồi không yên giống như muốn
xuyên thấu cái bàn che trước mắt bọn họ, thẳng nhìn tay nàng cùng tay
Cẩn Hiên nắm chặt, theo bản năng Ngạo Quân giống như bị thiêu đốt tránh
đi bàn tay Cẩn Hiên đang nắm tay nàng bưng lên chén rượu cúi đầu uống
tránh tầm mắt Gia Luật Ưng còn có ánh mắt giống như đang phun hỏa của
Cẩn Hiên, ai , Tuyết nói thật đúng, nàng thật sự là cái người ngu ngốc,
nhất là khi gặp chuyện tình cảm, nàng liền loạn thành một đoàn chỉ biết
làm con rùa rút đầu.
“Tam ca ca, người này thật kì quái! Ánh
mắt như thế nào là màu đỏ đâu