
tôi lần
đầu tiên nhìn thấy có người pha rượu nhanh như vậy."
Ha, những người này đều rất thân thiện, Thư Dực mỉm cười lắng nghe.
Hàn Chấn Thanh nhìn cô, như suy nghĩ điều gì. "Cô Đinh thích uống rượu
gì nhất?"
Thư Dực suy nghĩ một chút rồi nói: "TORPEDO, thủy lôi."
Cô vô tình mà cố ý ra ám hiệu. Chuyên gia chất nổ Bạch Hạc cô đã tới rồi đây,
lần này thứ cô muốn phá chính là lớp niêm phong trái tim mình.
Hàn Chấn Thanh nghe xong, nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh mắt lười biếng hại Thư
Dực hưng phấn đến mức lông mao dựng đứng. "Thủy lôi? Tôi thích cái
tên này." Hàn Chấn Thanh nói.
"Bởi
vì cậu yêu vị chuyên gia chất nổ kia sao!" Đàm Hạ Thụ trêu
chọc Hàn Chấn Thanh.
Thư Dực cũng cười, đỏ bừng mặt.
Sau khi xã giao vài câu, Thư Dực nhã nhặn từ chối đề nghị giúp cô thuê phòng
của Hàn Chấn Thanh, tình nguyện ở lại căn phòng nhỏ phía sau quán.
Cô buông hành lý xuống, nhìn quanh phòng, bên trong chỉ có một cái bàn trà,
trên bàn nhỏ có một tivi mini, cô mở cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài là sân sau.
Nghĩ đến, thừa dịp trời còn chưa có tối, cô không phải nên đến siêu thị mua vật
dụng hằng ngày sao?
Từ trước đến nay, cô đối với vật ngoài thân yêu cầu không cao, cho dù chỉ có
một cái túi ngủ, cũng có thể ngủ rất ngon. Thư Dực tự cân nhắc, quyết định tất
cả nên giản lược, mua bộ đệm giường trải trên mặt đất ngủ là được rồi.
Lúc này điện thoại chợt vang lên, Thư Dực bắt máy.
"Bạch
Hạc! Nhanh, mở máy vi tính." Gọi tới là người hợp tác với
cô, Jeter, một thượng tá Hoa kiều ngoài năm mươi tuổi đã về hưu.
Thư Dực kẹp lấy điện thoại, ngồi xổm xuống mở tung hành lý, lấy máy vi tính ra,
để xuống đất rồi mở lên, dùng mạng không dây bên trong quán để nhận tin. Cô mở
email ra, xem tài liệu.
Jeter hỏi: "Nhìn
thấy không?"
Trên màn hình xuất hiện bản đồ một con đường nhỏ, Thư Dực nhập hình ảnh vào
phần mềm, tập trung phóng đại chỗ đánh dấu. (ha ha, cái đoạn này ảo quá, tớ
còn không hiểu mình type cái gì ^^!)
"Nơi
này dân cư đông đúc, chính phủ Pháp muốn phá hủy bưu điện kiểu cũ này để xây
dựng lại, nhưng không thể ảnh hướng đến những kiến trúc khác. Cô cứ tính toán
lượng thuốc nổ cùng phương pháp bố trí đi, tôi muốn đưa cho bộ phận công trình
bên họ tham khảo." Jeter chỉ thị.
Thư Dực đem tư liệu nhập vào chương trình tính toán, cô mô tả sơ lược về độ khó
của công trình, Jeter ở bên kia liền ghi chép lại.
Thư Dực xác nhận diện tích cùng địa điểm với Jeter. "Hướng tòa nhà đổ xuống,
khoảng cách gạch đá văng ra, chấn động, tạp âm, tro bụi... tất cả phải không
chế hiệu quả, mới có thể thực sự tiến hành an toàn thuận lợi..."
"Bọn
họ hi vọng có một phần báo cáo, có thể cung cấp cho nhân viên cục công vụ tham
khảo, về bán kính ảnh hưởng chính xác, cách bố trí thuốc nổ, còn có lựa chọn
phương thức gây nổ cùng loại thuốc nổ, khi nào thì có thể đưa tôi?"
"Phạm
vi quá lớn, ít nhất phải tiến hành trên mười lần nghiên cứu, kiểm chứng...
Không có nhanh như vậy đâu, chờ báo cáo cẩn thận mới gửi cho ông."
"Muốn
tới gia nhập dự án lần này hay không?"
"Không."
"Thù
lao rất cao, bọn họ đang cần gấp nhân tài phá dỡ."
"Không."
Điều mà bây giờ cô muốn nhất, chính là lấy được sự ưu ái của Hàn Chấn Thanh.
Có người gõ cửa, Thư Dực vội vàng cúp điện thoại, tắt máy vi tính để vào hành
lý rồi mới đứng dậy mở cửa.
Đứng bên ngoài cửa là Hàn Chấn Thanh. "Trong này không có gì cả, làm sao cô ở
được?"
"À,
chờ một chút tôi sẽ đi mua."
"Đem
theo danh sách vật phẩm cần mua, tôi chở cô đi, chi phí tính cho quán."
Anh ngó nhìn gian phòng trống không nói: "Có thể phải mua sắm rất
nhiều thứ."
"Tôi
không cần nhiều thứ lắm, tùy tiện mua cái túi ngủ gì đó là được."
"Túi
ngủ?” Anh dùng ánh mắt thập phần hứng thú nhìn chòng chọc
cô, làm cô chịu thua đỏ mặt. Anh thấy vậy càng trêu chọc: "Tôi hoài nghi cô không
tính ở lại đây làm việc lâu dài." Giống như bất cứ
lúc nào cũng chuẩn bị rời đi.
Thư Dực ngơ ngẩn, phất tay giải thích: "Không phải, tôi không có ý này. Túi ngủ
cũng rất tiện nghi, lại thuận tiện nữa, đỡ phải làm phiền anh."
Đáng chết, người đàn ông này chỉ cần nhìn chòng chọc vào cô là cô đã tâm loạn
như ma. Cô hỗn loạn nói: "Hoặc là mua cái ấm đun nước... ly... ly
trà..., anh cũng biết đó, một ít đồ dùng hằng ngày..."
Trong lúc cô vội vàng hấp tấp giải thích, anh lại chỉ khoanh tay ôm ngực,
nghiêng người dựa vào cửa, lẳng lặng đánh giá nét mặt cô.
Thư Dực cảm giác được ánh mắt sắc bén kia, tựa như có thể nhìn thấu bí mật
trong nội tâm cô, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt như thế, tính xâm lược quá lớn, chỉ là bình tĩnh nhìn thôi, cũng khiến
người ta chột dạ khẩn trương. Cô nghĩ, cái đó rất có thể là do anh làm công
việc truy bắt tội phạm nhiều năm luyện ra, hoặc là... anh phát hiện chuyện gì
sao? Thư Dực thực bối rối. Cô im bặt, dừng lại lời nói hỗn loạn vụng về.
Anh vẫn giữ vẻ mặt sâu xa khó hiểu nhìn cô, sau khi trầm mặc một lát, anh nói:
"Tốt,
tôi biết rồi. Cô chỉ cần túi ngủ, ấm nước, còn có ly trà, xem ra không cần tôi
chở cô đi mua."
"Dạ,
đúng vậy."