
sâu, trả lời: "Around the world!" (Around the world:
tên một loại cocktail)
"Được, vậy quán của anh không bán Around
the world."
"Vì
sao?" Cô không hiểu.
"Around
the world chỉ dùng để chiêu đãi em. Bạch Hạc, anh chờ em, thời điểm khai
trương, mặc kệ em đang ở đâu, nhất định phải đến."
Lòng tràn đầy cảm giác ấm áp dễ chịu, Thư Dực gửi đi biểu tượng cười đến chảy
nước mắt, còn cho anh một cái dấu hiệu trái tim.
Anh đáp lễ cô bằng một cành hoa hồng.
...
Sân bay, Đinh Thư Dực cùng Chu Phương Ngải sóng vai ngồi ở phòng chờ, bên tai
là thanh âm từ loa phát thanh sân bay, tiếng bước chân lữ khách vội vàng đi
qua, tiếng bánh xe va li lăn trên sàn nhà, tiếng hai người phụ nữ thân thiện
chia xẻ tâm sự -
"Vậy
em muốn đi Đài Loan gặp anh ta?"
"Đúng,
nhưng em còn đang suy nghĩ..." Lỡ như anh không
thích bộ dạng của cô thì sao? Dù sao lúc trước là dùng ảnh chụp của Phương
Ngải, khiến cô sinh ra do dự. "Hay là không đi nữa?"
"Này,
em lại đang lảm nhảm cái gì vậy? Người ta đã nói muốn chăm sóc em rồi."
"Có
phải là bởi vì ảnh chụp hay không? Chị xinh đẹp như vậy, cho nên..."
"Chết
tiệt! Chị thật muốn bóp chết em!" Phương Ngải nhịn
không được nói tục.
"Em
cũng muốn bóp chết chính mình, làm sao bây giờ? Chị đâu phải không biết sự kiện
kia."
"Chị
van em, chuyện đã lâu như vậy rồi, em vẫn còn giữ trong lòng sao?"
"Em
là ghi nhớ bài học." Thư Dực cau mày nói.
Jean là đàn anh cùng khoa của cô lúc còn đi học, thành tích nổi trội xuất sắc,
còn là đội trưởng đội bóng rổ. Cô ái mộ anh ta rất lâu, anh ta đối với cô cũng
rất tốt. Thư Dực cho rằng anh ta cũng thích mình, nên một ngày nọ rốt cuộc lấy
hết dũng khí mà viết thư tỏ tình, thế nhưng hôm sau thư tình của cô lại được
học sinh trong trường truyền tay nhau.
Jean nói với bạn học của Thư Dực, anh ta làm sao có thể thích Đinh Thư Dực?
Người anh ta thích là một đàn chị xinh đẹp khác.
A, chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng. Sau lần đó, cô thề với chính mình, sau này
cho dù có gặp gỡ người trong lòng, cũng tuyệt đối không để cho mình rơi vào
tình cảnh khó xử như vậy.
"Tên
Jean đó hại em mất mặt muốn chết!" Thư Dực vò đầu bứt
tóc. "Chị
đừng quên còn có chuyện ảnh chụp nữa, em đã lừa Hàn Chấn Thanh."
"So
what?" Giọng điệu Phương Ngải có chút kích động khiến
cho người bên ngoài chú ý. "Em tới Đài Bắc nói xin lỗi anh ta, nói cho
anh ta biết em mới là Bạch Hạc!"
"Sau
đó thì sao? Phát hiện chân tướng anh ấy có cao hứng không? Hay là thất vọng?
Hay là tức giận? Em đoán phần nhiều là thất vọng."
Cô ra vẻ thoải mái mà cười, sờ lên mặt Phương Ngải nói: "Xinh đẹp như chị vậy,
chị sẽ không hiểu đâu."
"OK,
em không gặp anh ta, nhưng nếu như anh ta một mực chờ em thì sao? Em nhẫn tâm
sao?"
Thư Dực cắn môi, trong lòng giãy dụa.
Phương Ngải cổ vũ: "Đi thôi, đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, đi tranh
thủ hạnh phúc của em, dũng cảm lên, Đinh Thư Dực. Cùng lắm nếu thất bại thì đến
khóc với chị, chị cùng em uống rượu!"
Thư Dực bỗng nhiên đứng lên. "Được! Em... em...em đi gặp anh ấy!"
Còn chưa có gặp người, cô đã khẩn trương đến mức cà lăm.
Phương Ngải bật cười, đùa dai vỗ mông cô đánh chát một tiếng, Thư Dực sợ tới
mức hô to.
"Đi
đi, bé cưng!" Phương Ngải ha ha cười. "Cam đoan em sẽ không hối
hận."
Mùa thu đến, trên con
đường đá đỏ lá rụng tung bay.
Trong một hẻm nhỏ giữa nội thành, quán rượu Bạch Hạc đang trang hoàng phía bên
trong, chuẩn bị một tháng sau long trọng khai trương.
Hàn Chấn Thanh đã đem ngày khai mạc cùng vị trí quán báo cho Bạch Hạc, bạn thân
Đàm Hạ Thụ thậm chí còn giúp anh làm ra bản đồ điện tử, để cho Bạch Hạc không
thể viện lý do lạc đường, nhất định phải đến đúng giờ.
Sàn nhà lúc này chồng chất hàng hóa, thiết bị chiếu sáng trên trần còn chưa
hoàn thành làm cho bên trong quán khá tối tăm. Phía sau quầy bar, bartender
Trần Lý được mời tới từ quán bar khác, đang bận rộn điều chế các loại cocktail
cho Đàm Hạ Thụ cùng Hàn Chấn Thanh thưởng thức.
Cả một buổi chiều, hai người ngồi thử cocktail, nồng độ cồn trong máu tăng lên,
cả hai đều có chút say. Trên quầy bar đặt mấy ly dài, bên trong chứa đầy rượu
pha đủ màu sắc, oliu xanh lục, anh đào hồng cùng mấy lát chanh nhỏ trôi nổi.
"Kế
tiếp, tôi sẽ pha Around the world." Trần Lý tuyên bố.
Đàm Hạ Thụ vừa nhai quả ô-liu vừa nói với Hàn Chấn Thanh: "Loại này tác dụng chậm
nhưng rất mạnh, tôi không được đâu, tửu lượng cậu tốt, cậu uống đi."
Nói đùa, nếu Đàm Hạ Thụ thực sự uống say về nhà, lỡ như gặp lúc bà xã Hùng Bảo
Bảo khó chịu, cô ấy nhất định sẽ đánh người.
Hàn Chấn Thanh dựa người vào quầy bar nhìn Trần Lý điều phối Around the world,
hai khuỷu tay anh đặt trên mặt quầy, ánh mắt lười biếng nhìn loại rượu Bạch Hạc
yêu thích nhất, tưởng tượng hương vị của nó, còn khoái trá mà tưởng tượng như
bọn họ đang bên nhau.
Trong ly trống tràn vào chất lỏng màu xanh, biêng biếc giống như màu xanh ẩn
sâu dưới đáy hồ nước.
"Xong
rồi! Around the world." Trần Lý hoàn thành.
Hàn Chấn Thanh nâng ly uống, trong nháy mắt trời đất xoay chuyển,