Polly po-cket
Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321935

Bình chọn: 8.5.00/10/193 lượt.

tượng tốt, nên mới xúc động...

Ai, cô sợ anh sẽ thất vọng!

Cô luôn hành tung bất định, từ khách sạn này tới khách sạn khác, đã quen sống

phiêu bạt, ngẫu nhiên cùng Hàn Chấn Thanh trên mạng gặp gỡ, trò chuyện trong

chốc lát, tâm sự đôi chút, làm cho cô có cảm giác về nhà, sinh ra thói quen ỷ

lại vào anh, nên rất sợ mất đi mối quan hệ này.

Thư Dực tự an ủi mình, thế này là đủ rồi, không cần gặp mặt. Liên lạc như vậy,

cô sẽ không thấy khẩn trương, sẽ không quan trọng chuyện được mất, càng không

nhiễu loạn cuộc sống của mình.

Ảnh chụp thật hay giả không phải trọng điểm, quan trọng là anh sẽ tiếp tục quan

tâm tới cô.

Xem qua ảnh sau, Hàn Chấn Thanh vẫn duy trì quan hệ như cũ với cô.

Đêm nay, anh ở Nam Phi, cô ở Hongkong. Bọn họ hẹn thời gian cùng lúc đăng nhập

Bạch Hạc dẫn thất.

Thư Dực hỏi: "Anh

thích bộ dạng của em không?"

"Nói

thực ra, không giống với anh tưởng tượng."

"Ở

trong tưởng tượng của anh, em như thế nào?"

Màn hình yên lặng trong chốc lát, mới hiện lên tin nhắn của Hàn Chấn Thanh

-"Anh

không biết nên hình dung như thế nào, tóm lại không giống với anh tưởng tượng."

Đinh Thư Dực do dự không biết có nên nói cho anh biết sự thật hay không, nhưng

lời nói kế tiếp của anh... khiến cô chấn động.

"Bạch

Hạc, anh không muốn cùng với em dông dài như vậy nữa."

Có ý tứ gì? Thư Dực cứng đờ, sống lưng cảm thấy lạnh lẽo.

"Anh

muốn ổn định lại."

Ổn định? Thư Dực khiếp sợ. "Anh muốn kết hôn sao?"

Với ai? Không phải anh không có bạn gái sao?

"Đúng

vậy, em cảm thấy như thế nào?"

Nước mắt chợt thấm ướt bàn phím, Thư Dực gõ xuống từng chữ: "Vậy được rồi, em chúc

phúc anh."

Rõ ràng đang yên ổn trong phòng khách sạn, nhưng chỉ trong nháy mắt, tin nhắn

của anh gửi tới khiến cho Thư Dực toàn thân lạnh lẽo, tựa như bị ném ở cánh

đồng vô tận.

Hàn Chấn Thanh hồi đáp: "Cám ơn."

Sau đó hai người đều im lặng, Thư Dực lòng nóng như lửa đốt, không nắm bắt được

tâm tình của anh, hiện tượng này trước nay chưa từng có, trong quá khứ bọn họ

rất là ăn ý.

Cô sẽ mất anh sao? Ngay tại đêm nay sao?

Thư Dực cố lấy dũng khí hỏi anh: "Sau khi kết hôn, anh còn có thể lên mạng

không?"

Hàn Chấn Thanh im lặng.

Thư Dực thực lo lắng, lại hỏi: "Bà xã của anh liệu có cấm chúng ta tiếp

tục liên lạc không? Bạch Hạc dẫn thất thì sao? Muốn phá bỏ sao? Vậy

em, chúng ta..."

Tít một tiếng, Hàn Chấn Thanh rời mạng, trong nháy mắt dẫn thất chỉ còn Bạch

Hạc.

Trời ạ! Cô biểu hiện thất thường, làm anh chán ghét sao? Thư Dực che mặt, nước

mắt trào ra.

Thư Dực ngồi đối diện màn hình khóc, cô từng cho rằng trên mạng không có gì là

làm không được, dù cho bọn họ có xa cách ngàn dặm, hai trái tim vẫn luôn thật

gần, nhưng hiện tại cô mới cảm giác được, cái mạng lưới không dây này thật ra

rất xa xôi! Cô không nhìn thấy biểu lộ của anh, anh vội vàng rời mạng là vì

sao? Cô nói sai chuyện gì sao? Cô chọc anh giận sao? Cô đã quá coi nặng giao

tình của hai người sao? Tình cảm mập mờ giữa bọn họ mấy năm nay chỉ là ảo giác

của cô thôi sao?

Nhất định là như vậy, nếu không anh làm sao lại có thể cùng người khác kết hôn?

Thư Dực cảm giác bản thân mình náo loạn thật quá buồn cười, thảm nhất chính là

anh rời mạng khiến cô thực xấu hổ.

Đang lúc Thư Dực phỏng đoán tâm tình của anh, cũng sắp nổi điên lên thì tít một

tiếng, Hàn Chấn Thanh lại đăng nhập vào dẫn thất.

"Thật

có lỗi, nơi này có sóng điện từ quấy nhiễu, đường dẫn vừa mới bị ngắt."

Thì ra là thế! Thư Dực nhẹ nhàng thở ra, tê liệt dựa vào ghế, thế nhưng Hàn

Chấn Thanh lại đột nhiên làm cô kinh hãi.

"Trả

lời vấn đề mới rồi của em, một khi kết hôn, anh sẽ không trở lại dẫn thất."

Máu cô nháy mắt như đông lại, cô oán giận gõ vào bàn phím: "Em hiểu. Em cũng sẽ

không gửi tin nhắn cho anh nữa, anh đi kết hôn, sống cuộc sống yên ổn của anh

đi..."

Cơn tức giận khó lòng đè nén tràn ngập trong câu chữ. Cô chán ghét cái loại tâm

trạng lo được lo mất này, đầu óc càng thêm hỗn loạn.

"Còn

có cái gì muốn nói không? Em muốn logout." Cô muốn rời đi,

muốn trốn đi đâu đó mà thét lên.

Anh gửi đi một biểu tượng mỉm cười. "Anh sẽ mở quán rượu ở Đài Loan."

"A

~~ rất tốt! Hai vợ chồng cùng một chỗ đánh chén, chúc mừng."

Anh đã có kế hoạch cùng phương hướng mới, làm cô có cảm giác như bị vứt bỏ.

Anh tiếp tục: "Quán

rượu Bạch Hạc. Anh đã đặt cái tên rất hay rồi, thích không?"

Cô chợt ngây người, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào.

Anh thẳng thắn biểu lộ tâm ý: "Mấy năm nay, anh cảm giác được chúng ta

thích đối phương, có đúng không?"

Thư Dực kích động gõ bàn phím: "Đúng vậy."

"Tốt

lắm, anh sẽ định cư ở Đài Bắc, em có thể thử suy nghĩ xem có muốn đến đây hay

không? Tới gặp anh, để cho anh chăm sóc em, chuyện này có lẽ hơi điên cuồng, chúng

ta thậm chí còn chưa từng ngồi xuống mặt đối mặt, nhưng anh cảm thấy em chính

là người anh đang đợi. Nếu như chúng ta ở bên nhau thấy vui vẻ, em có đống ý

kết hôn với anh không?"

Quán rượu Bạch Hạc? Đúng vậy, anh nhớ rõ cô thích uống rượu! Cô bắt đầu nước

mắt vòng quanh.

"Nói

cho anh biết, em thích nhất rượu gì?"

Cô thở