
biết cái này - hiện tại đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc nổ
siêu nhỏ tới cấp nanomet rồi, uy lực so với thuốc nổ bình thường còn cao hơn
mấy lần, một quả rơi xuống đất, có thể hình thành hố bom đường kính hơn trăm
thước, hoặc làm một con tàu hàng vạn tấn nổ thành từng mảnh nhỏ..."
Anh cố ý yên lặng trong chốc lát, rồi trả lời: "Hiện tại anh càng sợ em
hơn."
"Nghe
nói tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, có thể thông qua network cùng vệ
tinh định vị, phá hủy mạng lưới của người dùng đầu bên kia, em đối với nghiên
cứu về phương diện này cảm thấy rất hứng thú." Cô dương dương đắc
ý.
"Ừ...
Sao em không thử xem mình đối với nấu nướng hoặc cắm hoa có sinh ra hứng thú
hay không nhỉ?"
"Em
sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh." Cô cười ha ha, bị
anh chọc cho thật vui vẻ.
"Em
đang ở đâu?"
"Miền
tây nước Mỹ."
"Anh
muốn yêu cầu một món quà sinh nhật."
"A?
Là cái gì?"
"Anh
muốn biết hình dáng của em..." Anh không thích
ngay cả ở trong mộng, hình dáng của cô cũng đều mơ hồ.
Tại thời điểm vấn đề xuất hiện, cô giống như bị kinh sợ, bỗng dưng đóng máy,
rút nguồn điện, thu thập đường dẫn, ôm đồ đạc cùng túi xách trên lưng xoay
người rời đi, tất cả động tác tốn không đến ba phút.
Căn phòng trống không yên tĩnh giống như chưa từng có người tới. Phía ngoài cửa
sổ đổ nát, luồng gió nóng ngột ngạt thổi vào đám khói bụi bởi vì nổ mạnh vẫn
chưa tan hết, trong không khí tràn ngập mùi khói, mà người con gái bày ra tất
cả đã lặng yên rời đi.
Đầu bên kia, Hàn Chấn Thanh đối diện với màn hình máy vi tính đột nhiên bị
ngắt, suy nghĩ chợt hỗn loạn, hối tiếc thỉnh cầu đường đột của chính mình.
Có phải anh đã làm Bạch Hạc kinh sợ hay không? Cô ấy sẽ bay đi mất sao?
.....
Newyork, trong căn hộ tầng mười hai một cao ốc, nữ chủ nhân là một kiến trúc sư
gốc Hoa, Chu Phương Ngải. Phương Ngải là động vật theo phái thời thượng, rất
tích cực tham gia các hoạt động xã giao.
Không phải nói ngoa chứ người muốn theo đuổi cô, ba xe tải cũng chở không hết,
muốn hẹn hò với cô phải xếp hàng lấy số chờ cho nữ vương gọi đến tên, cô tùy
tiện đứng chỗ nào, đàn ông liền lao đến nơi đó. Thật sự không có khoa trương,
cô chẳng qua là đẹp đến trình độ khiến người người oán thán, đương nhiên oán
hận cô đa phần là phụ nữ rồi.
Tướng mạo của cô có thể sánh với minh tinh điện ảnh Quan Chi Lâm, dáng người
còn hơn Lưu Gia Linh, tài hoa ba ngày ba đêm nói không hết. Chỉ cần cô đồng ý,
người muốn mời cô đi đóng phim sẽ chen chúc chật cửa nhà. Cô quả thực là báu
vật hoàn mỹ mà ông trời phái tới để phá hủy tự tin của những đồng loại phái nữ
khác.
Chu Phương Ngải giao thiệp rộng rãi, nhưng thực sự thân thiết, chỉ có chuyên
gia thuốc nổ nhỏ hơn cô hai tuổi Đinh Thư Dực.
Đinh Thư Dực là một thiên tài toán học hiếm thấy, tốt nghiệp học viện quân sự
của Mỹ. Hai người bởi vì hợp tác trong một hạng mục trùng kiến công trình mà
quen biết. Một người thì yêu thích tính cách trầm mặc hướng nội của người kia,
một người thì hâm mộ người kia luôn nhiệt tình không gò bó, vì thế mà ăn ý với
nhau, tình như chị em. Phương Ngải mua nhà, khi trang trí còn đặc biệt thiết kế
một gian phòng cho Thư Dực khi nghỉ ngơi đến ở.
Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ lập loè những chấm sáng nhỏ, trong phòng đèn
trùm thủy tinh phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên chiếc giường màu trắng, Phương
Ngải trên người mặc áo ngủ gợi cảm mỏng manh, đang cúi đầu sơn móng chân.
Bên cạnh là Thư Dực mặc nguyên bộ đồ ngủ cotton đang nằm úp sấp, lười nhác đọc
tạp chí, thỉnh thoảng cùng Phương Ngải trò chuyện mấy câu. Không giống với
Phương Ngải dáng người lả lướt hấp dẫn, Đinh Thư Dực, hai mươi lăm tuổi, rất
gầy, khuôn mặt lại nhỏ, dáng người giống như học sinh còn chưa phát triển hoàn
toàn.
Năm đó Thư Dực được cử tới học viện quân sự nghiên cứu kỹ thuật phá nổ, vóc
dáng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn của cô thường bị bạn học cười nhạo. Cô trầm mặc
ít nói, không biết phản kháng, sinh viên ngoại quốc tác phong lại mạnh mẽ, thấy
cô dễ bắt nạt, đùa giỡn càng lúc càng nghiêm trọng.
Bọn họ thường nói cô nào là phẳng lì, nói cô là nam giả nữ. Có lần trong hoạt
động ngoại khóa ở vườn bách thú thành phố, bạn học thậm chí còn lấy con khỉ làm
danh hiệu đặt cho Đinh Thư Dực. Người nói đùa thì vui thích nhất thời, nhưng
người bị giễu cợt thì lưu lại vết thương cả đời.
Cho nên mặc dù Đinh Thư Dực sớm đã không còn gầy trơ xương như lúc đi học, dung
mạo cũng lột xác trở nên thanh tú lịch sự tao nhã. Nếu như cô tình nguyện bỏ đi
thành kiến, xem xét chính mình một lần nữa, cô sẽ phát hiện bản thân ngày nay
đã trở thành một mỹ nhân có khí chất thanh thoát, sớm đã thoát khỏi bóng ma vịt
con xấu xí rồi, chỉ tiếc cô vẫn một mực canh cánh trong lòng.
Đột nhiên, như nghĩ tới cái gì, cô giữ lấy mặt Phương Ngải đánh giá.
"Phương
Ngải, chị đẹp thật đó." Cô tán thưởng tận đáy lòng.
Nếu cô cũng như Phương Ngải có đôi mắt lớn như vậy, dáng người đầy đặn, gợi
cảm, oa ~~ chỗ đó lớn quá. (Chỗ nào? Chỗ nào? ~^^~)
Phương Ngải liếc nhìn cô. "Chuyện này cần em nói
sao? Nói cho