
Phía dưới ban công, người bán hàng rong đang chuẩn bị bữa sáng, con đường đá đỏ
đầy mẩu thuốc lá bị ném bỏ, một buổi sáng bình thường này, ở trong mắt cô cũng
trở nên biến dạng, ngay cả con chó lang thang đang ngủ say ở phố bên, lon đồ
uống bị vứt xó, đều có thể làm cho cô đỏ mắt.
Sáng sớm lạnh như thế, rất nhiều người còn đang ngủ, bọn họ có lẽ đang vuốt ve
thân thể người yêu, cùng nhau làm ổ trong chăn, thực hạnh phúc!
Tuy cô chưa bao giờ thể nghiệm qua loại tư vị này, nhưng cảm giác ngọt ngào đã
sớm ở trong đầu cô trình diễn vô số lần, diễn viên đều là cô cùng Hàn Chấn
Thanh!
Nhưng bây giờ, cô rất khó tiếp tục giấc mộng đẹp này. Cô không cách nào không
nghĩ đến Phương Ngải!
Trước kia mỗi lần cùng Hàn Chấn Thanh tán gẫu hết ngày, sau khi rời mạng, cô
thường vuốt ve gối đầu, tưởng tượng như đang nằm trên khuỷu tay anh, anh sẽ ôm
chặt lấy cô, che chở cô. Nếu như may mắn... sau khi ngủ, cô sẽ mơ thấy anh.
Cho nên những năm này, dù cho không có thật sự kết giao, cô vẫn có thể cảm thấy
hạnh phúc, ở trong tưởng tượng, cô hoàn mỹ biết bao, anh yêu cô biết bao.
Nếu bọn họ đang qua lại, vậy tránh không khỏi phải trần trụi trước mắt nhau,
vừa nghĩ đến muốn ở trước mặt đàn ông lõa thể, cô không có nhiều dũng khí như
vậy, cô sợ anh không thích.
Mỗi lần muốn cùng anh nhận thức, băn khoăn này sẽ như lưỡi đao vô hình, cắt mất
hai chân, ép cô đứng yên; lại giống như cái khóa, khóa cô tại chỗ.
Cô không muốn giẫm lên vết xe đổ, cô không dám bày tỏ, người đàn ông mình yêu
mến vô cùng, vẫn nên đứng xa xa nhìn là tốt rồi.
Nhưng Phương Ngải tới, hạnh phúc của cô trong nháy mắt tan biến.
Mình,
mình nhất định phải ngăn cản bọn họ! Thư
Dực oán hận mà nghĩ, nhưng trước hết phải tỉnh táo lại đã.
Trong đầu Đinh Thư Dực hiện lên đủ loại thủ đoạn hèn hạ, nhưng mà đợi đến khi
tỉnh táo lại, lại nghĩ đến Hàn Chấn Thanh, nghĩ đến sự cô đơn của anh, nghĩ đến
lời Phương Ngải nói đêm nay anh rất cao hứng, anh vui vẻ là vì có Phương Ngải
an ủi.
Còn cô? Chính mình nhát gan nhu nhược, đã cho anh được cái gì? Ngay cả lúc trên
mạng, hầu hết cũng là anh chủ động quan tâm cô trước, chủ động lấy lòng, tỏ vẻ
muốn kết giao trước!
Còn cô, thích làm cái nhân vật bị động, như vậy sẽ không sợ bị tổn thương. Kết
quả? Thư Dực cười khổ, đây là ông trời trừng phạt cô sao? Cuối cùng, cô cũng
một lần bị tổn thương hoàn toàn.
Thư Dực khổ sở nghĩ - đổi lại là mình, cô có thể giống Phương Ngải, làm cho anh
vui vẻ như vậy sao?
Cô không có tự tin, thực nản lòng.
Cô thật lòng hi vọng Hàn Chấn Thanh hạnh phúc, ba năm rồi, anh thông qua thế
giới ảo cho cô sự quan tâm, cùng cô vượt qua bao nhiêu đêm tịch liêu, tình cảm
đối với anh đã từng ly từng tý chôn vào đáy lòng.
Phương Ngải yêu anh, Phương Ngải có thể làm anh hạnh phúc.
Còn cô, thời điểm cô ở trước mặt anh, anh buồn bã biết bao.
Thư Dực lại nghĩ tới lời Phương Ngải nói -
"Nếu
em trông thấy bộ dạng vui sướng của anh ta đêm nay, thì sẽ không nhẫn tâm bảo
chị đi."
Giờ khắc này, Đinh Thư Dực phát hiện, trình độ mê luyến của cô đối với Hàn Chấn
Thanh, đã sớm vượt qua tưởng tượng của chính mình, cô dường như đã yêu người
đàn ông này đến hết thuốc chữa rồi.
Bởi vì cho dù ở thời điểm thương tâm như vậy, cô lại vẫn quan tâm đến hạnh phúc
của anh.
Chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần Phương Ngải có thể làm anh vui vẻ... Đúng, cô có
thể làm được, cô có thể kiên cường, làm bộ không sao cả, điều này không phải
cảnh giới cao nhất của tình yêu hay sao?
Tốt! Thư Dực lau nước mắt, tự giễu nghĩ -
Đêm khuya ngày hôm sau,
bên trong quán rượu Bạch Hạc, khi Đinh Thư Dực đánh vỡ đến cái ly thứ ba, Hàn
Chấn Thanh ngồi ở trong góc cùng Phương Ngải bắt đầu phân tâm, thỉnh thoảng lại
dò xét thân ảnh nho nhỏ kia.
"Tôi
qua nhìn xem." Anh nói với Phương Ngải, xong đứng dậy đi về hướng
quầy bar.
Vừa nhìn thấy Hàn Chấn Thanh, Đinh Thư Dực lập tức xin lỗi: "Thực xin lỗi."
Anh nhìn cô đem mảnh vỡ vứt vào thùng rác, cũng chú ý tới sắc mặt cô dị thường
ửng đỏ, còn có quầng thâm mệt mỏi dưới hai mắt.
"Thân
thể em không thoải mái sao?"
"Không
có." Cô bắt đầu pha chế cocktail, cố gắng trấn định.
Nghe thấy tiếng nói khàn khàn của cô, chân mày Hàn Chấn Thanh nhíu lại. Anh
hỏi: "Đánh
vỡ mấy cái ly rồi?"
Thân thể Thư Dực cứng đờ. "Ba cái, có thể trừ trong tiền lương của
em."
Anh nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp ấm áp, hại cô thiếu chút nữa lại đỏ mắt.
"Anh
không có trách chuyện cái ly, chuyện gì hại em phân tâm vậy?"
Bởi
vì anh cùng chị ấy nhìn có vẻ vui sướng quá thể!
"Không có gì."
Thư Dực lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, xoay người cầm chai rượu, nhưng
hai tay vừa chạm qua ly nước đá, lòng bàn tay trơn ướt khiến bình rượu trượt ra
làm cô sợ tới mức kêu to.
Thân thể Hàn Chấn Thanh nghiêng tới, lướt qua quầy bar, đưa tay bắt lấy chai
rượu đang rơi xuống, đem nó đặt vững vàng trên
quầy bar.
"COOL~~"
nữ khách hàng bên cạnh phát ra một tiếng hoan hô, đối với Hàn Chấn Thanh thân
hình cao lớn, động tác nhanh nhẹn ra sức phóng điện, nhưng anh lại th