Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

rồi, bà ngoại nói có đúng không?"

"Ừ, tiểu tử nói không sai!" Lý Phức gật đầu một cái, đứng dậy nói với Dịch Khiêm rửa tay dùng cơm.

Trong phòng bếp, đột nhiên Dịch Khiêm đứng ở trước kệ bếp, nghiêng đầu nhìn

Úc Tử Ân, nửa cười nghiêng người qua nhỏ giọng nói: "Hôm nay cô dành

cho tôi một bất ngờ cũng quá lớn chứ? Về sau trước tiên có thể nói

chuyện trước với tôi được không?"

"Đi theo anh rồi chẳng phải là

không có gì ngạc nhiên hay sao?" Quay đầu, Úc Tử Ân bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh, hai bóng người cách được không xa, tư thế cô quay đầu cách

gương mặt tuấn tú ấy quá mức gần, trong hơi thở đều mang mùi hương cỏ

cây nhàn nhạt.

Khoảng cách mập mờ như vậy, cô không khỏi sững sờ, theo bản năng bừng tỉnh, vội quay đầu ra, khuôn mặt nóng bỏng, lúng

túng nói ra một câu: "Đi ra ăn cơm đi!"

"Được. . . . . ." Sau lưng, Dịch Khiêm nhàn nhạt đứng thẳng người dậy, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười êm ái.

Thức ăn trên bàn đơn giản nhưng cũng không thiếu đặc sắc, năm món ăn một món canh, dường như đều hợp khẩu vị của anh, ngay cả canh cũng là rất ấm dạ dày , bình thường khó có được một bữa ăn ở nhà như vậy, ngồi ở trước

bàn ăn, dường như Dịch Khiêm có chút cảm động.

Ngẩng đầu, anh cảm kích gật đầu một cái với Úc Tử Ân ngồi đối diện, cảm ơn cô hôm nay đã có thịnh tình muốn mời.

Ăn cơm xong, hai người cùng ngồi nói chuyện với Lý Phức trong đình viện

một lúc lâu, tới vội vàng, nên phòng khách không kịp dọn dẹp, Lý Phức

cũng không có để cho bọn họ ngủ lại.

Trên đường trở về, hai người sóng vai đi trên còn đường đá an tĩnh, bên tai loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng phim tryền hình ở nhà bên cạnh truyền tới, trên trời đầy

sao, thân thể được ánh đèn sưởi ấm, vừa lòng mà tự tại.

Trong tầm mắt trống trải, Úc Tử Ân dừng bước chân, ngửa đầu nhìn khắp trời đầy

sao, thế này mới ý thức được, hình như chính mình thật lâu rồi không có

an tĩnh như vậy rồi.

"Dịch thiếu. . . . . ." Cúi đầu, cô lẳng lặng nhìn anh, cất tiếng gọi khẽ.

"Hả? Muốn nói cái gì với tôi sao?" Dưới áng đèn sáng chói, ánh mắt thâm thúy giống như xuyên qua thời gian, chuyên chú mà dịu dàng.

"Anh có

cảm thấy cảm giác đó hay không, ngay cả có khi sẽ cảm thấy, cái bóng của mình sẽ không nhanh hơn bước chân của mình?" cô tin tưởng suy nghĩ biểu đạt của mình, anh ấy nhất định sẽ hiểu được .

"Nếu như cảm giác

bóng dáng mình không theo kịp bước chân của mình, vậy thì hãy dừng lại

nghỉ ngơi một chút, đừng làm cho nó lạc mất."

Nghe giải thích của anh, cô nhàn nhạt cười khổ, "Vậy nếu như không tìm được nơi nghỉ ngơi thì sao?"

Yêu một nơi, trái tim lại hướng về nơi khác, không có người có thể dựa vào, làm thế nào có thể dừng lại được?

"Chỉ cần cô nguyện ý, thật ra thì có rất nhiều thứ, chỉ cần xoay người lại

một đoạn mà thôi. Cô quá mạnh mẽ rồi, thỉnh thoảng nên mềm yếu một chút, nói không chừng sẽ đón nhận được nhiều hơn."

"Thật sao?" cô nhìn anh, chớp chớp mắt chua xót, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Trong buổi họp sáng,

Hạ Khương Tuyết báo cáo nhiệm vụ, dự án mùa thu hợp tác với công ty Y.JO vốn do Úc Tử Ân dẫn đoàn sang Hồng Kông đàm phán, nhưng đích thân phó

tổng Diệp Tư Mẫn mở miệng, thuận nước đẩy thuyền nhúng chân vào, dự án

liền từ trong tay Úc Tử Ân đi vòng qua tay cô ta, do cô ta toàn quyền

phụ trách.

Hạ Khương Tuyết cũng không tiện dày mặt, chỉ có thể lùi một bước, để cho Úc Tử Ân cùng Diệp Tư Mẫn cùng đi đàm phán.

Dự án nổ lực hơn cả tuần lễ, trong lúc mấu chốt của cuộc đàm phán lại để

người khác cướp công, tất nhiên là có người tức giận mà không dám nói.

Úc Tử Ân cũng chỉ nhàn nhạt nhìn Diệp Tư Mẫn, không nói gì thêm, gật đầu đồng ý.

Nếu Diệp Tư Mẫn thích giật đồ của cô, nếu không phải quá quý giá thì cô có thể để cho cô ta, nhưng nếu đã chạm vào ranh giới

cuối cùng, vậy thì cũng không cần phải nói đến thể diện và tình cảm.

Dự án hợp tác lúc mới bắt đầu chính là do cô cùng hai thiết kế khác cùng

nhau sửa chữa, vì các số liệu thống kê mà cô phải chạy lui chạy tới Bộ

Tài chính không dưới 20 lần, dự án hợp tác này là một case lớn mùa thu

của Thụy Nhĩ, nếu như có thể thuận lợi nắm được, tiền thưởng quý của cô

có thể tăng thêm vài lần.

Yêu cầu của Hạ Khương Tuyết đối với cô

cũng rất cao, liên tục hủy bỏ ba lần mới miễn cưỡng đồng ý với phương án cuối cùng, cũng là trải qua nhiều lần sửa đổi kết quả mới có được.

Sau khi tan họp, Úc Tử Ân trở lại chỗ ngồi, mở hộp thư điện tử, những người cùng phụ trách chung dự án đã bu lại, có chút giận thay cô bất bình, “

chị Ân Ân, chị nói có phải phó tổng Diệp cũng quá mặt dày không nhỉ,

chúng ta trăm ngàn cực khổ mới có được thành quả, cô ta không biết xấu

hổ đoạt từ tay chúng ta, thật là tức chết người mà!”

“Phó tổng

Diệp giữa chừng thay đổi cũng không sợ đạp phải đinh!” Tiểu Nhạn hừ lạnh một tiếng, đối với hành động giữa đường chen chân cướp đi công lao của

bọn họ của Diệp Tư Mẫn rất là khinh thường.

“Tốt lắm, tổng giám

Hạ không phải để cho chúng ta cùng phối hợp với phó tổng Diệp sao? Dự án đàm phấn cũng thỏa đáng rồi, công lao cũng không thi