p.
Góc bên cạnh, một bóng người đứng lên, lễ độ cung kính gật đầu hướng Úc Tử Ân rồi làm tư thế mời, "Đường phu nhân, xin mời!"
Biết rõ tính tình của Đường Minh Lân nói một không hai, Úc Tử Ân giận đến
trái tim hung hăng kéo căng, khinh bỉ trừng mắt nhìn người đàn ông đối
diện, "Đường Minh Lân, anh đừng quá đáng! Lấy cha tôi ra uy hiếp tôi,
anh không cảm thấy loại hành vi này hèn hạ lại vô sỉ sao? !"
Chính bởi vì cô đã từng cãi lại mệnh lệnh của Đường Minh Lân mà cha cô đã bị
mời đến bót cảnh sát uống trà, nếu không phải một lần kia cô cứu anh ta, thay anh ta chịu một dao nên ông lớn như anh ta rộng lượng tha thứ bỏ
qua chuyện cũ, nếu không sợ rằng cô phải lũ lượt tìm quan hệ cầu người
giúp một tay.
Từng có một lần dạy dỗ nên sau này ông lớn là anh ta hung ác ra lệnh, mỗi một lần cô đều chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.
Nhưng thuận theo cũng không đại biểu cho cô khuất phục, cũng chính bởi vì
vậy, Đường tam thiếu gia trước sau như một tiếp tục lấy chuyện này làm
thú vui cho trò chơi để nhục nhã cô, cho đến khi cô chịu mở miệng đáp
ứng ly hôn với anh ta.
Ly hôn mới đúng là mục đích thực sự của anh ta, nhưng là lợi thế duy nhất trong tay cô, lại hoàn toàn không thể ly hôn.
Vì thế, bọn họ cãi nhau ầm ĩ hết ngày này đến ngày khác, có thể nói là nổi tiếng xa gần ở cả thành phố C.
"Chỉ bằng một chiêu là có thể khiến cô khuất phục, tại sao tôi muốn bỏ gần
tìm xa? Hơn nữa, không phải cô mang những thứ đồ này đến góp vui sao?
Tôi cũng chỉ là vật gì cũng có chỗ dùng mà thôi." Buông tay, khóe miệng
Đường Minh Lân chứa đựng nụ cười nhạt, đã tính trước chờ đợi cô đầu
hàng.
"Hoặc là về nhà, hoặc là ở lại, tự cô chọn!"
". . . . . ." Vốn mua những thứ đồ này thuần túy là muốn giúp mình bám víu ở
thành thị, lại không nghĩ rằng nó lại trở thành dụng cụ để cho Đường
Minh Lân nhục nhã mình, cô thật đúng là bê đá tự đập vào chân của mình!
Khẽ cắn răng, cô quyết định không đếm xỉa đến, dù sao trong phòng bao có
mấy vị công tử gia môn cũng không phải là chưa từng thấy cô thất bại,
mỗi lần Đường Minh Lân mang cha uy hiếp cô, người thua luôn là cô, tự ái cùng mặt mũi của cô quá tầm thường so với an toàn thân thể của cha.
Cô cũng chỉ còn lại có một người thân là cha, dù tùy hứng quật cường thế
nào, cũng không thể liên lụy đến ông, nghĩ tới đây cô cũng thông suốt
rồi.
Chuyển động tay đến vật bọc ngoài, cô nắm chặt quả đấm đứng
lên, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bỗng chốc nghiêng hạ
thân, chủ động giạng chân ở trên đùi anh, cánh tay vòng trên cổ của anh, bất chấp tất cả cúi đầu hôn anh ——
Đầu mới vừa nghiêng xuống,
còn chưa có hôn lên môi anh, Đường Minh Lân đột nhiên cố tình quá mức,
thẳng tắp tránh thoát nụ hôn của cô, môi dịu dàng cứ thế áp lên trên
gương mặt của anh.
Không ngờ tới anh sẽ đột nhiên né tránh, Úc Tử Ân sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía anh, đối diện đôi con
ngươi u ám, thoáng chốc hiểu rõ, người đàn ông này ghét phụ nữ hôn môi
anh ta.
Không khí hơi có vẻ lúng túng, một đám đàn ông quanh mình hình như còn chưa có bừng tỉnh, mà Dương Phàm phản ứng mau lẹ săn sóc
hỏi thăm: "Tam thiếu, cần yên tĩnh không?"
Đường Minh Lân nhíu mày nhìn cô gái nhỏ quật cường trước mặt, nhàn nhạt mở miệng: "Không cần."
Áp sát gần thế này cô rõ ràng có thể nhìn thấy hình dáng lông mi anh cuốn, một đôi mắt tối tăm không có sóng sâu thẳm lạnh lùng, không thể phủ
nhận, ngũ quan của người đàn ông này được Thượng Đế thiên vị, khôi ngô
mị hoặc cao quý, không thua bất kỳ gã đàn ông nào.
Chỉ là đôi mắt yêu mỵ đào hoa, nhìn như cợt nhã nhưng không có bất kỳ nhiệt độ, thậm
chí không nhìn ra tâm tình, cô rất rõ ràng, người đàn ông như vậy rất dễ dàng che giấu tâm tình của mình, càng sẽ không để cho người ta nhìn
thấu mình.
Có người tức giận biểu hiện ở trên mặt, có người biểu hiện ở mắt, thế nhưng đốiv ới người đàn ông, cô lại không nhìn thấu.
"Không phải bảo tôi lấy lòng anh sao? Sao anh còn uất ức hơn tôi thế?" Cầm giữ chặt cằm của anh, Úc Tử Ân phách lối cong môi lên khiêu khích, "Coi như kỹ thuật của tôi kém thế nào đi nữa, tôi cũng còn chưa có thi triển ra, anh tránh cái gì?"
Anh chán ghét cô đụng chạm, đây cũng là
nguyên nhân sau khi kết hôn anh không động vào cô, cho nên anh đánh
cuộc, đánh cuộc trò chơi như vậy không kéo dài được bao lâu thì anh sẽ
hô ngừng!
Sư tử nhỏ hướng anh cong móng vuốt, Đường Minh Lân đột
nhiên cảm thấy thú vị, khẽ cười một tiếng, "Nếu bà xã đã không thể chờ
đợi, vậy thì mời!"
Anh cũng không tin ở trước mặt nhiều người, cô có thể chỉnh ra cái gì!
Tay nhỏ dịu dàng chậm rãi chuyển đến trên cổ của anh, dễ dàng cởi nút áo áo sơ mi, một, hai. . . . . .
Áo sơmi màu đen bị cởi một nửa, Đường Minh Lân vẫn an tĩnh câu khóe môi
như cũ nhìn biểu diễn của cô, thú cưng chơi tuyệt như vậy, động tác
quyến rũ xinh đẹp, anh chưa bao giờ chú ý qua vị Đường phu nhân này bây
giờ đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú!
Bàn tay dịu dàng vuốt ve lồng ngực cường tráng của anh, chu du khắp nơi, động tác êm ái mang
theo một tia trêu đùa, đang quyến rũ tâm t