
ể nào, không phải Dịch thiếu cho cậu mượn tiền ư?
Cậu trốn ai vậy?"
"Đường Minh Lân!" Khẽ thở dài, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ phóng vào,
hơi chói mắt. "Tránh ai vậy? Sẽ
không phải là bị đòi nợ đó chứ?!" Suy nghĩ một chút, Thẩm Bùi Bùi lại
lắc đầu, "Không thể nào, không phải Dịch thiếu đã cho cậu mượn tiền rồi
sao? Cậu tránh mặt ai vậy?"
"Đường Minh Lân!" Cô khẽ thở dài một
cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rực từ ngoài
cửa sổ rọi thẳng vào phòng, hơi chói mắt.
"À?!" Mới nghe đến cái
tên này, Thẩm Bùi Bùi không thể tin quay đầu nhìn cô một cái, sau đó
dừng xe lại, vẻ mặt giống như là nghe được cái gì đó kinh thiên động địa vậy, "Đường Minh Lân?! Tớ không nghe lầm chứ? Rốt cuộc anh ta chịu ăn
rồi hả? À không đúng, tại sao đã ly hôn rồi mà anh ta còn muốn dây dưa
như thế?!"
"Làm sao tớ biết! Hiện tại muốn tránh anh ta cũng
không kịp nữa! Thật là bỏ không xong để ý thì loạn!" Thật vất vả mới
thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm, hiện tại lại lọt vào tình cảnh dây dưa một lần nữa, năm nay sao vận cô lại đen đủi như thế?”
"Theo như
tớ thấy thì Đường Minh Lân thật sự thích cậu!" Nghĩ tới chuyện này, Thẩm Bùi Bùi chợt vỗ vỗ bả vai của cô, "Ân Ân, số đào hoa của cậu đã đến
rồi! Trước có Dịch thiếu vì cậu mà dẹp đi chướng ngại vật, sau có Đường
Minh Lân theo sát không nghỉ, nếu lại có thêm Lam Mộ Duy ở đây nữa, khụ
khụ, vở kịch này sẽ vô cùng náo nhiệt nhé!"
"Bớt ngồi đây hả hê
đi, nếu ngày nào đó Lăng Thiếu Phong cũng để cho cậu rơi vào tình cảnh
như vậy, đến lúc đó tớ không tin cậu còn ngồi đây cười được!"
"Yên tâm đi! Tớ sẽ không để cho mình rơi vào tình cảnh như vậy, hơn nữa cái
người tên Lăng Thiếu Phong kia cũng sẽ không khiến bên cạnh tớ xuất hiện tình cảnh thế, anh ta sẽ lặng yên không lên tiếng nhưng một đấm một đấm bấm cho hoa đào rơi!" Chính bởi vì hiểu rõ lẫn nhau, cho nên có lúc cô
tính toán với anh, quay đầu lại kẻ bị tính kế lại là cô.
Giao thiệp với thương nhân, trong ba mươi sáu kế trừ mỹ nhân kế tương đối dùng được ra, không có kế nào khiến cho cô toàn thắng.
"Đúng rồi, Dịch thiếu cho cậu mượn nhiều tiền như vậy, anh ta không đề cập
điều kiện với cậu sao?" Chuyện này cô vẫn không có hỏi, cũng không nghe
được đáp án từ chỗ Lăng Thiếu Phong, nên cô cảm thấy rất kỳ quái, Dịch
thiếu gần đây ít xuất hiện, vì sao vào lúc này lại xuất hiện rồi còn ra
mặt giúp Ân Ân, thật sự làm cho người ta hoài nghi động cơ của anh!
"Không có, thế nào vậy?" Không hiểu tại sao bạn mình phải hỏi cái vấn đề này,
Úc Tử Ân quay đầu nhìn cô, "Anh ấy chỉ nói là bạn bè, cũng không có nói
khi nào thì tớ phải trả lại, nhưng hiện tại cũng xem như tớ thiếu anh ấy rồi!"
"Có mờ ám!" Khi xuống xe, Thẩm Bùi Bùi đuổi theo bước chân của cô, "Một người đàn ông chịu đem tiền cho cậu mượn vô điều kiện, hơn nữa còn là ngoài một trăm vạn, mặc dù tiền này đối với anh ta mà nói
không tính là nhiều, nhưng thấy thế nào cũng không bình thường!"
"Có ý tứ gì? Cậu đừng nghĩ mọi thứ không đúng đắn như thế chứ, Dịch thiếu
không phải người như vậy!" Nhìn Thẩm Bùi Bùi nheo mắt lại, Úc Tử Ân tức
giận cắt đứt lời nói của cô!
"Ơ, cậu có biết anh ấy là người nào
hay không? Ngay cả Lăng Thiếu Phong cũng nói anh ấy và mọi người trong
nhóm lại không ngờ Dịch Khiêm đột nhiên quyết định như thế, cậu thật sự
không hiểu sao?!" Câu nói có chút nhạo báng của Thẩm Bùi Bùi càng đưa
người ta đến những suy nghĩ mập mờ, "Tớ nghe nói gần đây cậu và Dịch
Thiếu thường đi bên nhau, nói một chút xem, hai người đã đi đến đâu rồi
hả?"
"Cái gì mà đi đến đâu, cậu đừng đem những thứ tạp nhạp trong suy nghĩ của cậu đặt lên người anh ấy, tớ với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!"
"Bạn bè bình thường? Ai tin được chứ! Bạn bè
bình thường mà anh ta có thể cho cậu mượn nhiều tiền như vậy sao, còn
không đưa ra bất cứ điều kiện gì nữa? Cậu… không phải Bổn cung muốn nghĩ như vậy, mà là ở bên cạnh Lăng Thiếu Phong đã lâu, mưa dầm thấm đất nên nhìn rõ mọi việc, đàn ông không có ai tốt cả! Bọn họ làm việc bình
thường đều đã có tính sẵn mục đích, cậu không cần ngây thơ như thế!"
"Tớ hiểu rõ, tớ cũng không còn là một đứa bé nữa, làm việc điều có chừng
mực! Chẳng còn ngây thơ, để cho người ta tùy tiện lừa gạt!"
"Biết là tốt rồi!" Dừng một chút, cô nghiêng đầu nhìn Úc Tử Ân, "Thật ra thì
tớ cảm thấy cậu và Dịch thiếu cũng rất xứng đôi, rất có tướng vợ chồng!"
". . . . . ." Dừng bước chân lại, Úc Tử Ân im lặng liếc cô một cái, "Bạn
thân à, tớ vừa li hôn, không muốn lại bị giày vò trong nấm mồ hôn nhân
một lần nữa, để cho tớ ngừng nghĩ vớ vẩn đi?"
"OK… OK, tớ hiểu rồi! Đi thôi! Tớ đói chết rồi!"
Chỗ ăn cơm là một phần nằm trong sản nghiệp của Lăng Thiếu Phong, hình như
là vì phát tiết, Thẩm Bùi Bùi chọn một bàn đầy món ăn, một nửa món ăn
trong đó chẳng ai động qua.
Im lặng nhìn Thẩm Bùi Bùi đang ăn một cách xa xỉ, Úc Tử Ân gọi nhân viên phục vụ đem những món đồ ăn chưa ăn
để vào trong giỏ xách, một phần để cho cô xách về cho tổng giám đốc Lăng của cô nếm thử