
mấy lời nói càng nhiều càng dễ giấu đầu hở đuôi, cô
không phải người ngu, chắc chắn Diệp Tư Mẫn cố ý khiêu khích, vội vã
giải thích ngược lại trúng kế, cái gì cũng không nói, cứ để cho cô ta tự mình đoán đi!
Trở lại bên cạnh bàn làm việc, Tương Tương từ bên
kia vòng tới, trong tay cầm một bó Enchantress to màu lam, vừa đi vừa
rêu rao, tất cả mọi người nhìn cô ấy, bàn luận xôn xao nghị luận xem ai sẽ tặng cô ấy hoa hồng đắt tiền như vậy.
Trước bàn làm việc,
Tương Tương cười đưa hoa cho Úc Tử Ân, tầm mắt mọi người dời đi, cuối
cùng rơi vào trên người Úc Tử Ân thì lúc này mới phát giác đối tượng
nhận hoa không phải cô ấy!
"Chị Ân Ân, vừa có người đưa tới, đưa
cho chị!" Tương Tương ân cần đem hoa nhét vào trong ngực cô, cười híp
mắt hỏi: "Là vị trai đẹp nào, sáng sớm tặng chị hoa Enchantress màu lam
đắt tiền như vậy, em nghe nói phải vận chuyển bằng hàng không từ Vân Nam tới! Vừa đắt vừa không dễ bảo quản!"
"Em thích thì tặng cho em
đấy!" Cúi đầu, Úc Tử Ân rút tấm thiệp từ trong bó hoa, đem hoa nhét về
trong ngực cô ấy, thuận miệng nói một câu: "Chị không thích hoa này, em
thích tặng cho em đó, không thích thì có thể ném vào thùng rác."
"Thích thích. . . . . . Cám ơn chị Ân Ân!" Nếu cô không thích, Tương Tương
cũng không khách khí, thu hoa về, nghiêng người tới xem thiệp trong tay
cô, lại bị Úc Tử Ân tránh né.
"Làm gì vậy, hôm nay tất cả mọi
người không bận sao? Không phải nói buổi chiều còn phải mở hội nghị quý
sao? Đều chuẩn bị ổn thỏa rồi hả?"
"Éc. . . . . ." Mấy người tiến đến gần liếc nhìn lẫn nhau, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.
Ngồi xuống, cô mở tấm thiệp ra xem, trên tấm thiệp là cái tên cô không thể quen thuộc hơn.
"Ân Ân, buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé? Em tan việc anh sẽ tới đón em! —— Đường Minh Lân"
Nhìn tấm thiệp, cô không khỏi cười khổ, ly hôn còn tặng hoa và mời cô ăn cơm, cái này gọi là gì?
Lấy di động qua, cô đi tới gần cửa sổ, nhấn điện thoại gọi, trong chốc lát
đầu kia có người nhận, vội vàng nói "Ân Ân" nghe giống như là đang đợi
điện thoại của cô.
"Đường Tam, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh không rõ, chúng ta đã ly hôn rồi? Có cần tôi nhắc nhở anh một câu hay không? !"
"Ân Ân, anh rất rõ ràng, chúng ta đã ly hôn, anh chỉ đồng ý ly hôn mà thôi, luật pháp cũng không có quy định chồng trước không thể tái hôn với vợ
trước, càng không có quy định chồng trước không thể theo đuổi vợ trước?" Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại không giận, cười lưu manh giải
thích.
"Anh có thể vô sỉ hơn nữa không? Nếu chúng ta đã ly hôn,
vậy thì không cần tiếp tục gì cả, luật pháp không có quy định như vậy,
nhưng tôi không thích bị người khác quấy rầy, nhất là người tôi không
thích, anh không thể biến mất được à? Sao anh chỉ làm tôi thấy đáng ghét hơn thôi!" Người đàn ông này, thật không thể giảng đạo lý với anh ta!
"Ân Ân. . . . . . Em đối xử không công bằng với anh! Em không thích đó là
chuyện của em, anh cũng có quyền thích và quyền theo đuổi, anh nói rồi
nếu em chưa cho anh cơ hội, anh cũng sẽ không bỏ qua!" d.đ.l.q.đ
". . . . . ." Cúi đầu chống đỡ ở trên cửa sổ thủy tinh, đầu cô cúi nhìn
đường phố và xe cộ thật nhỏ dưới chân, im lặng thở dài, "Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, anh bỏ qua cho tôi có được không?"
"Bỏ qua em? Em cảm thấy có khả năng sao? Là em trêu chọc anh trước, muốn
anh buông tay trước, không thể nào!" Anh ta cũng có tự tôn, bị cô nói
như vậy còn có thể mặt dày phục tùng, gầm nhẹ trực tiếp cúp điện thoại!
Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Úc Tử Ân im lặng nhíu
lông mày, vuốt vuốt cái trán, ngược lại gọi điện thoại cho Thẩm Bùi Bùi, đợi một lúc lâu đầu kia mới có người nhận điện thoại, "Cậu, sáng sớm
quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác đó!"
"Đã mười giờ, còn
sáng sớm, tối hôm qua sẽ không chèo thuyền cùng vị kia nhà cậu chứ?"
Nghe cô ấy uể oải nói chuyện, khả năng này không thể hoài nghi.
Quả nhiên, nghe cô nói như vậy, cô gái đầu kia tức giận: "Đàn ông đều là cầm thú!"
"Tự cậu tìm, ai kêu cậu trêu chọc người ta! Được rồi, cậu mau dậy rửa mặt đi, tớ tan việc thì đón tớ!"
"Làm gì vậy? Bình thường không phải là cậu không ăn cơm cùng tớ sao? Sao hôm nay lại chủ động, thành thật khai báo, có phải có mờ ám hay không?"
". . . . . . Muốn biết thì tới đón tớ, trước khi tớ tan sở phải đến nhà để xe, nhờ chút!"
"Biết, cậu tốt nhất có bát quái gì đặc biệt to, nếu không hôm nay Bổn cung ăn chết mi!"
"Được được được, cứ như vậy, cúp!"
——《 quân môn sủng hôn 》——
Nhìn bóng dáng ỉu xìu từng trong thang máy chạy tới, Thẩm Bùi Bùi im lặng,
đảo quanh tay lái lái đến chỗ cô, xe vững vàng dừng lại ở bên người cô.
Mở cửa xe, Úc Tử Ân nhanh chóng ngồi xuống, thở hổn hển nhìn về phía chỗ
cô gái tò mò ngồi ở chỗ tài xế, "Đừng nhìn tớ, tớ vừa đi vừa nói là
được!"
"Được!" Thẩm Bùi Bùi đảo quanh tay lái đem xe lái ra bãi đỗ xe ngầm.
"Tớ trốn người, Ninh Ninh đi du lịch, cho nên tớ chỉ có thể tìm cậu cứu!"
"Trốn ai vậy? Không phải bị đòi nợ chứ? !" Suy nghĩ một chút, Thẩm Bùi Bùi
lại lắc đầu, "Không th