
chuyện của hắn!
Hừ!
Cho dù hắn muốn bẻ hoa tàn thì thế nào? Ai kêu nàng vội vàng muốn lập gia đình?
Thật sự coi hắn lòng dạ bồ tát? Hắn tốt bụng tiếp nhận một nha đầu đáng
thương, lại phải phòng trống thủ thiết ba năm. Tiểu thê tử trong trắng
như nước lại không thể động, còn đâu đạo lí? Người tốt phải chịu uất ức?
Tôn ma ma từ nhỏ đã quen tính tình đùa bỡn của hắn, biết hắn chỉ là con cọp giấy, dáng vẻ dù đáng sợ nhưng không có lực sát thương, cho nên căn bản không quan tâm, tiếp tục cười he he nói: "Phu nhân sao lại cam lòng để
cho thiếu gia phòng không gối chiếc đây?"
Dứt lời, ánh mắt của
Tôn ma ma liếc về phía Hoà Băng, Hoà Ngọc đứng một bên, cùng với Thu
thủy, Thu Nguyệt hai Đại Nha hoàn hồi môn của Cố Tích Ân nói: "Không
phải có sẵn người sao? Trưởng công chúa cũng không phải người không biết đạo lý, biết khuê nữ nàng gả tới đây, là uất ức thiếu gia, cho nên đã
nói rõ Thu Thủy và Thu Nguyệt là cố ý an bài cho thiếu gia thị tẩm."
Nguyên Bình Chi im lặng.
Đây là chuyện gì?
Mặc dù trong những gia đình quyền thế, đại nha hoàn hồi môn của tân nương
đa số cam chịu vì cô gia thông phòng, nhưng nhiều người vẫn không chấp
nhận việc chủ động an bài thị tẩm thay cô gia. Làm vậy khuê nữ của mình ở chỗ nào a? Dù khó khăn cũng hi vọng nữ nhi mình gả cho một phu quân
chung tình.
Nhưng Trưởng Công Chúa Thái Bình thật sự bất đắc dĩ.
Bệnh của nàng tới đột ngột lại hung hiểm, có thể không chữa được. Thái y cũng đã tâu với Hoàng đế nàng không còn nhiều thời gian, cho dù Hoa Đà
tái thế, chỉ sợ cũng bất lực. Việc này khiến nàng không thể vì nữ nhi mà tính toán cẩn thận, nàng lại không cam lòng giao nữ nhi cho trượng phu
trông nom. Nhìn Cố gia trọng nam khinh nữ, Cố Tích Ân đến Cố Gia, không
biết phải chịu uất ức như thế nào, sau này không chừng còn tuỳ tiện bị
gả đi.
Cố Gia cũng là thế gia, của cải đầy nhà, nếu không cha mẹ
chồng Cố Gia sẽ không có lá gan bất kính với công chúa một nước. Mặc dù
chỉ là len lén dùng chút thủ đoạn, nhưng nếu so đo, cũng đủ cho hoàng đế trị bọn họ tội coi rẻ hoàng quyền. Hoàng đế Huyền Dục bất đắc dĩ nhịn
xuống, bởi vì chiến công trước kia của Cố Gia, mặt khác cũng e dè nghị
luận của mọi người. Dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy sinh con là
việc thiên kinh địa nghĩa , công chúa cũng không thể làm cho người ta
đoạn tử tuyệt tôn đi?
Cố Gia vốn ngang ngược kiêu ngạo, tuyệt đối không để nữ nhi công chúa vào trong mắt. Đây là nguyên nhân lớn nhất
khiến cho Trưởng công chúa thà đem nữ nhi gả ra ngoài, phó thác cho
người khác cũng không muốn nhờ cậy Cố gia.
Nhưng bất kể nàng gả
con gái cho ai, nữ hài tử mới vừa tròn mười hai tuổi cũng không cách nào lập tức viên phòng. Cho dù có là cầm thú chuyên đùa giỡn các bé gái,
Trưởng công chúa cũng tuyệt đối không cho phép người khác đối xử với nữ
nhi chưa thành thục của mình như vậy.
Đối với nữ hài tử mệnh
thuỷ, không chỉ xương cốt tốt, mà các cơ quan cũng chưa phát triển hoàn
toàn, nếu gắng gượng sinh hoạt vợ chồng, chỉ gây tổn thương đối với thân thể nàng, hơn nữa còn phát sinh nhiều bệnh phụ khoa.
Sau khi
Trưởng công chúa biết bệnh tình, nhanh chóng suy tính đối sách, hỏi thăm ý kiến của nữ nhi, không ngờ nàng còn nhỏ tuổi đã để ý đến Nguyên Bình
Chi, cho dù chưa chân chính biết đến tư vị chữ “Tình”, nhưng chắc chắn
cũng có ấn tượng tốt.
Vì vậy, công chúa nhờ cậy hoàng đế, hoàng
đế lại đánh tiếng với Trịnh thị. Sau khi gặp Cố Tích Ân, Trịnh thị rốt
cuộc cũng chấp thuận hôn sự này.
Trịnh thị cũng vì Cố Tích Ân
xinh đẹp mà cảm thán, bà biết đứa con mình thích nhất sắc đẹp, một khi
chân chính gặp mặt, chắc chắn sẽ không ghét Cố Tích Ân. Cho nên bà chấp
nhận cô con dâu nhỏ này cũng bởi vì Nguyên Bình Chi sẽ không ghét, một
khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của nàng, nhất định hắn sẽ mềm lòng,
cam chịu số phận, nhận thức hôn sự này.
Nếu như tự tiện cưới cho
Nguyên Bình Chi một cô nương cùng tuổi, tính tình thiếu gia của hắn chắc chắn sẽ phát tác, tự tiện đuổi con gái nhà người ta ra khỏi cửa, thời
điểm nghị hôn trước kia, những chuyện tương tự hắn làm cũng không ít.
Cái gọi là không ai hiểu con bằng mẹ, Trịnh thị bị Nguyên Bình Chi quấy nhiều năm như vậy, mới đắn đo đào hố cho hắn sập bẫy.
Về phần tại sao Nguyên Bình Chi không muốn thành thân, Trịnh thị mơ hồ
đoán được một chút duyên cớ, đại khái chắc là quan hệ cùng tiểu thư nhà
nào đó có ẩn tình. Nhưng làm người không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc
lớn, nên thành gia lập thất, có một gia đình thuộc về mình .
Trịnh thị định dùng thời gian ba năm, dạy dỗ Cố Tích Ân cho tốt, cũng thuận tiện kiềm chế tâm đứa con nhà mình.
Cho nên, việc hôn sự này của Nguyên Bình Chi cũng không phải là vội vàng
nhận, mà là kết quả suy nghĩ của rất nhiều người đứng phía sau.
Lúc Trưởng công chúa và Trịnh thị đàm luận hôn sự cũng đã ước định, trước
khi Cố Tích Ân đến tuổi cập kê, an bài cho Nguyên Bình Chi hai nha hoàn
thông phòng, chỉ cho họ thị tẩm, tuyệt đối không cho phép họ họ sinh hài tử trước Cố Tích Ân.
Hai nha hoàn thông phòng này là lựa chọn trong Hoà Băn