XtGem Forum catalog
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

g rồi."

Tần Thiên Nham vẫn không tỏ ra yếu thế, những lời nói mới vừa rồi có thể là lời nói ở trong lòng anh.

Làm lính, lại còn là một người lính tiên phong!

Đây là do anh từ nhỏ ở cùng ông nội và ba nên nghe riết rồi bị ảnh hưởng, toát ra một niềm tin và một cỗ khí chất người lính.

Hai người lớn ở nhà từ nhỏ đã truyền thụ cho anh một ý niệm chính là: là

đàn ông thì phải biết gánh vác việc nhà, ở nhà thì phải gánh vác gia

đình, đi ra ngoài thì phải biết bảo vệ mọi người, nếu đã mặc quân phục,

thì đại biểu anh phải gánh vác phần trách nhiệm này, vì tổ quốc cùng

nhân dân, cho dù phải trả giá bằng mạng sống, cũng phải cắn răng tiếp

tục gánh vác, cho đến khi...ngã xuống mới thôi.

Đồng Tranh không

có việc gì nói, "Nếu cậu có bản lãnh, thì tới trước mặt vợ cậu nói những lời này, xem thử cô ấy có thu thập cậu hay không?"

Tần Thiên Nham bĩu môi, "Vợ nhà tôi rất rộng lượng, cậu cho cô ấy là tam coi lục bà, thích náo loạn không nghỉ sao?"

Đồng Tranh liếc mắt nhìn anh một cái, "Thiên Nham, cậu nói, Tiếu Trần và vợ

lúc trước cũng nổi danh yêu nhau thắm thiết, thế mà giờ náo loạn đòi

chia tay rồi đó?"

Tần Thiên Nham mắt lạnh thoáng qua vẻ xem thường và coi nhẹ, hừ nhẹ một tiếng, "Còn không phải vì tiền?"

Đồng Tranh than nhẹ một tiếng, "Cậu nói người đàn bà này hả, chẳng lẽ mọi

người đều coi trọng tiền như vậy sao? Vợ tôi và tôi cũng cãi nhau, tám

mươi chín phần trăm đều là chuyện tiền bạc, ai ôi...Này, vợ của cậu có

cãi nhau với cậu về tiền hay không?"

Tần Thiên Nham đắc ý bĩu môi, "Vợ tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, cô ấy chưa bao giờ ầm ĩ."

Khi đang nói chuyện, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt trắng mịn tinh tế và trầm tĩnh của Mạc Yên.

Chỉ cần Tần Thiên Nham nghĩ tới Mạc Yên, trái tim liền mềm thành nước, vì

Yên Nhi của anh, trước mỗi lần ra chiến trường, Tần Thiên Nham đều đã

dọn dẹp sạch sẽ những tâm tình hỗn tạp, một lòng một dạ ra chiến trường, không phải vì không yêu cô, mà vì yêu quá nhiều, vì nguyên nhân đó, anh mới bỏ hết những tạp niệm, chỉ vì... anh phải sống để về gặp cô!

Đồng Tranh cảm khái, "Nói cũng phải, gả cho cậu không lo ăn mặc, còn có thể ở nhà cao cấp, cũng không còn gì tốt để ầm ĩ, ai ôi, chúng ta đến rồi..."

Khi đang nói chuyện, hai người bọn họ đều đã tiến vào cổng của quân khu.

Thành viên cảnh vệ canh giữ ở cổng hướng họ làm lễ chào, bọn họ chào lại, rồi chậm rãi lái xe vào.

Chạy thẳng đến trước mặt một toà nhà màu trắng, xe mới dừng lại.

Một lính cảnh vệ nhìn thấy bọn họ xuống xe, lập tức chạy chậm đến trước mặt Tần Thiên Nham, đối anh nói, "Đội trưởng Tần, Tư lệnh Tần bảo anh đến

phòng họp."

"Cảm ơn, tôi lập tức đến!"

Tần Thiên Nham quay đầu phất tay với Đồng Tranh, "Người anh em, tôi có việc đi trước, hôm nào gọi cậu ra uống rượu."

Đồng Tranh trả lời, "Được, tôi chờ cậu ha ha ha...!"

Đi lên phòng họp ở lầu hai, Tần Thiên Nham thấy cha anh cũng tức là Tư

lệnh trong quân khu, Tần Kiến Quốc, và cha vợ anh cũng tức là Tham mưu

trưởng của quân khu, Mạc Vấn, đang ở nơi đó đầu đụng đầu thương lượng

chuyện gì đó."

Tần Thiên Nham gõ cửa, Tần Kiến Quốc và Mạc Vấn cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tần Thiên Nham liền khép lại hai chân, chào một cái quân lễ, "Chào Tư lệnh! Chào Tham mưu trưởng!"

Khi bọn họ đang làm việc, bình thường trong mắt chỉ có đồng đội đánh trận chứ không có tình thân và tình riêng.

Tần Kiều Quốc và Mạc Vấn trả lại Tần Thiên Nham một cái quân lễ.

Mặt Tần Kiến Quốc lạnh lẽo và nghiêm túc, ánh mắt lại rơi vào xấp tài liệu trước mặt, cũng không nhìn anh.

Ngược lại Mạc Vấn vẫn như ngày nào, trên mặt cười chào đón, hướng anh vẫy tay, "Thiên Nham, mau vào rồi đóng cửa lại."

Tần Thiên Nham đi tới như một ngọn núi lớn, đứng ở nơi đó chờ hai thủ trưởng ra lệnh.

Tần Kiến Quốc bật hình chiếc lên, trên màn ảnh hiện ra hình ảnh của một

người đàn ông, ảnh chụp một người đàn ông lạnh nhạt ngồi trên ghế sô

pha, đã muốn làm cho người ta cảm giác được trên người người đàn ông này truyền đến cảm giác lạnh thấu xương mãnh liệt và xơ xác tiêu điều.

Người đàn ông này, thoạt nhìn chỉ chừng hai bảy hai tám tuổi, ngũ quan anh

tuấn và hoàn mỹ, lông mày rậm ẩn vào tóc mai, nhìn rất tàn bạo, phía

dưới lông mày là một đôi mắt đen ở giữa và màu xanh da trời xung quanh,

giống như thuỷ tinh sáng nhất của cực phẩm bảo thạch, long lanh nhưng

lại tản mát ra sự đặc biệt hung ác nham hiểm, lạnh rét và bướng bỉnh bất tuân, môi mỏng khẽ mím lại, sinh ra một cỗ cảm giác lạnh lẽo chớ đến

gần.

Đây là một trường hợp làm cho bất kỳ người nào cũng không thể sao lãng người đàn ông này.

Hắn ta, rất nguy hiểm!

Tần Kiến Quốc nhìn con trai của mình, giọng nói vô cùng nặng nề, "Người đàn ông này, chính là đối thủ lần này của cậu —Trùm Ma Tuý Tam Giác Vàng

Nam Bá Đông! Nhiệm vụ lần này của cậu là cứu đặc công Nhị Hào đang lâm

vào hoàn cảnh khó khăn, đồng thời muốn cậu làm nổ tung kho chứa mười

triệu Đô-la ma tuý của Nam Bá Đông đang có ý định vận chuyển về Hoa Hạ,

nhớ an toàn trở về. Đây là tài liệu của kế hoạch a và b, cậu hiện tại

nhét nó vào trong đầu đi, một chữ cũng