
hỏ đang nằm cuộn tròn ở ghế phía
sau, mày rậm nhăn lại, ngay sau đó, anh khom người tiến vào bên trong
xe, tự mình ôm Mạc Yên ra.
Cử chỉ cẩn thận che chở từng li từng
tí kia, khiến Ô Linh và Văn Bác, Đường Thạch, hai mặt nhìn nhau, khinh
hãi khắp nơi, tất cả đều không dám tin vào mắt mình.
Bọn họ đi
theo Nam Bá Đông lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy Nam Bá Đông đối với
người phụ nữ nào từng có cử chỉ thân mật như vậy!
Nhìn bóng dáng
cao lớn của Nam Bá Đông nhanh chân đi vào biệt thự, vẻ mặt Văn Bác nghi
hoặc hỏi Ô Linh, "A Linh, cô thật sự chắc chắn tài liệu mà cô điều tra
đều chính xác? Lão Đại và Mạc Đại Tiểu Thư này chưa từng gặp qua nhau?"
Ô Linh cực kỳ khẳng định gật đầu, "Tôi tuyệt đối khẳng định! Mạc Yên là
mỹ nữ được nuôi dưỡng trong khêu phòng, còn Lão Đại thì lúc trước ở nước Anh, sau đó lại tới Tam Giác Vàng, mỗi lần Lão Đại hành động căng bản
đều có một hay hai người trong bốn người chúng ta đi theo, các người có
thấy Lão Đại gặp qua cô ấy khi nào không?"
Văn Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, "Như vậy còn không đúng sao, cô hãy nhìn Lão Đại đi, không
giống như hôm nay mới biết Mạc Yên đó, tôi xem cái dạng này giống như
người tình nhiều năm thất lạc vừa gặp lại, hôm nay trở lại trong ngực
cậu ta, cảm giác đều giống nhau."
Đường Thạch nói một câu đúng sự thật, "Quản cậu ta khỉ gió là mới vui mừng khi gặp lại người yêu hay
không, Lão Đại chịu đựng vào phụ nữ, thì không phải là chuyện tốt sao?"
Gương mặt Bạch Lãng lạnh lùng, "Có lẽ người phụ nữ này sẽ là thuốc giải của Lão Đại!"
Thuốc giải?
Mặt khác ba người còn lại sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt đều nở một nụ cười mong đợi nhàn nhạt.
Nam Bá Đông đương nhiên biết lúc mình ôm Mạc Yên lên, mấy thủ hạ ở sau lưng kia sẽ có vẻ mặt gì. Trước giờ anh sống đều đối với phụ nữ chán ghét
với không nhịn được, cũng chưa từng biển hiện bộ dạng thật cẩn thận này
đối với phụ nữ.
Phụ nữ đối với sinh mệnh của anh trong những năm
vừa qua là không thể thiếu, giống như thuốc cứu mạng của anh. Nhưng phụ
nữ đối với anh mà nói, cũng giống như áo mưa an toàn, dùng xong liền
ném.
Đối với Mạc Yên ở trong ngực, anh có một cảm giác không nói được nên lời.
Nói tóm lại, thời điểm anh lần đầu tiên nhìn thấy cô ở đó, anh liền khát
vọng đem cô giấu kỹ, giống như đã chờ đợi ngàn năm, cũng chỉ vì chờ sự
xuất hiện của cô.
Nhưng, có thể sao?
Tính mạng của anh tuỳ thời đều có thể chết, vậy anh sẽ có may mắn được ở bên cạnh cô sao?
Nam Bá Đông ôm thật chặt Mạc Yên vào trong ngực, ôm vào phòng của mình, ôm cô nhẹ nhàng đặt trên giường lớn của mình.
Giường rộng lớn làm tôn lên thân thể càng thêm xinh đẹp và đáng yêu của cô.
Anh chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, con ngươi khôi phục các chất hỗn
lộn mà nhìn về phía gương mặt ngọc trắng nõn gần như trong suốt của cô,
nhìn cô ở ngoài càng thêm xinh đẹp và linh khí hơn trong hình.
Cho dù là trong cơn ngủ say, cô vẫn đẹp như thi như họa, lông mày đen mượt, môi như anh đào xinh đẹp. Cho dù đang trong trạng thái như thế này, cô
vẫn như cũ có sắc mặt ngủ rất yên bình, chẳng qua thấy như vậy, mà anh
đã cảm giác một loại tâm hồn bình lặng.
Mạc Yên, cực kỳ giống như cô bé miệng cười chúm chím dựa vào bên cạnh người phụ nữ kia trong trí
nhớ của anh, người phụ nữ mà cả đời ba anh không bao giờ có được, nhưng
vẫn ngày đêm nhớ nhung -- Bạch Yên.
Mạc Yên và Bạch Yên, mẹ con
hai người chẳng những có bề ngoài giống nhau, ngay cả tên cũng giống
nhau, chẳng qua là khác họ mà thôi, đây thật đúng là ý trời sao chứ? Là ý trời đem Mạc Yên đưa đến trước mặt anh, muốn đem những tội lỗi của anh ở trong bóng tối gấp rút chuộc ra sao?
Nếu như anh mang Mạc Yên về, ba anh có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, một lần nữa tiếp nhận anh hay không?
Vào giờ khắc này, Nam Bá Đông không còn là Trùm Ma Tuý chém giết khắp thiên hạ nữa, mà là một người có tấm lòng khẩn thiết, là một đứa bé khát vọng sự chú ý của ba mình.
Nhưng chỉ là một phần quan tâm này, qua nhiều năm đã xen lẫn rất nhiều yếu tố khác, đến nỗi...không hề đơn giản như vậy.
Mạc Yên yếu ớt tỉnh dậy, mắt trong suốt nhìn bốn phía xung quanh một cái.
Khi tầm mắt của cô dừng ở trên người đang đứng ở trước cửa sổ, một người
đàn ông đưa lưng về phía cô, trái tim chợt nhảy mạnh một cái.
Bóng lưng cao to và kiên cường này, cùng với Tần Thiên Nham của cô cao lớn
không sai biệt lắm, đại khái cũng cao một mét tám tám, bất quá, bờ vai
Tần Thiên Nham của cô rộng hơn một chút, cô giận dữ đứng dậy, làm cho
người ta có một loại khí thế Thái Sơn áp đảo.
Mà dáng vẻ của người đàn ông này lại có vẻ thon dài hơn một chút.
Anh mặc một bộ quần áo thoải mái màu đen thiết kế cầu kỳ, dáng người thanh
nhàn mà khẽ tựa vào bên tường của cửa sổ cao lớn, lúc ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi lên thành một khối dài, mang theo một chút ưu nhã và cao quý, nhưng quanh thân của người này, vẫn toát lên một loại nhàn nhạt bi
thương, cô độc và tịch mịch.
Quan sát nửa ngày, lúc này Mạc Yên mới nhớ đến một vấn đề mấu chốt, người đàn ông này...là ai?
Đang lúc cô muốn cất tiếng lên, hình