The Soda Pop
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217861

Bình chọn: 7.00/10/1786 lượt.

chữ trên đó làm cho anh thấy buồn cười, “ Cẩm Niên, anh có thể viết nhiều chữ được hay không vậy, một tin nhắn một góc tiền, anh chỉ nhắn một chữ, quá tiện nghi cho công ty di động. ”

Suy nghĩ một lát, anh liền đánh bốn chữ lên, “ Cô rất nhàm chán. ”

Tốc độ trả lời tin nhắn anh của cô cực nhanh, cô nói, “ Làm thế nào bây giờ hôm nay tôi kích động nên không ngủ yên giấc, anh lại gửi ba tin nhắn rồi, ba năm qua, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn mới có năm chữ của anh thôi, chúng ta nói chuyện thêm tí nữa, sẽ đột phá ba năm lưu trữ. ”

“ - _ - ”, nhìn đến đây, anh có thể nghĩ đến nét mặt cô bây giờ là gì, vì vậy, anh liền không nhịn được muốn cầm cục gạch đập thẳng vào cô.

Cô còn nói, “ Cẩm Niên, anh càng ngày càng đáng yêu, lại có thể biết gửi ký tự này, thật thần kỳ, quá thần kỳ, tôi cho là cả dấu chấm câu anh cũng sẽ không sử dụng đấy! ”

Lúc thấy cô nói anh cả dấu chấm câu cũng sẽ không dùng, nhất thời anh như đứa trẻ tức giận liền gửi hai dấu chấm câu “ ...! ”

Gửi xong, anh cảm thấy nhất định là anh trúng gió, lại cùng cô trò chuyện nhiều như vậy! Hơn nữa còn là đối thoại vô cùng không có dinh dưỡng chút nào.

Anh nhìn lại ghi chép cuộc nói chuyện trời đất của hai người một chút, càng ngày càng cảm thấy hình như hình thức chung đụng của anh và cô lệch khỏi quỹ đạo dự tính, tiến vào trạng thái vô cùng quỷ dị.

Trong lúc tinh thần anh đang hoảng loạn, tin nhắn của cô lại bay tới, “ Cẩm Niên, anh thật là quá đáng yêu, càng ngày tôi càng thích anh! ”

Anh nhìn tin nhắn, nghĩ lại mới vừa rồi anh hành động như trúng gió, vỗ vỗ ót, nghĩ tới hôm nay đầu óc của anh nhất định là bị cửa kẹp hư, nếu không làm sao kỳ quái như thế.

Ban đêm vô cùng an tĩnh, ngoài cửa sổ ánh sao rạng rỡ phát sáng một mảnh, anh đang trên giường, anh suy tư về thái độ khác thường mới vừa nãy, sau đó đi đến kết luận, nhất định là bị lời nói vừa rồi của mẹ anh ảnh hưởng rồi.

Anh đắm chìm giữa suy tư, bị tin nhắn cuối cùng của Tô Khả làm hoảng sợ lấy lại tinh thần, anh mở ra, phía trên là “ Cẩm Niên ngủ ngon. ” Thật ra mấy chữ này làm cho anh khẽ thở phào.

Sau đó, anh cũng gửi cho cô:

“ Ngủ ngon. ”

Buổi sáng Tô Khả đều dậy rất sớm. Vì là chủ nhật, không cần đi tới đơn vị của Tô Cẩm Niên, cho nên Tô Khả dậy sớm ngồi trên băng ghế ngẩn người nhìn điện thoại di động của mình, thỉnh thoảng khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Trần Tĩnh Tĩnh vừa rời giường, nhìn nụ cười của Tô Khả, không nhịn được run một cái, "Tô Khả à, cậu có cần cười như vậy hay không. . . . . ."

Tô Khả quay lại nhìn đầu Trần Tĩnh Tĩnh rối bù, trịnh trọng nói, "Có phải mình cười rạng rỡ như hoa xuân không?"

Trần Tĩnh Tĩnh không nói gì.

Vương Mộng Mộng mua điểm tâm từ bên ngoài trở về, nhìn dáng vẻ Trần Tĩnh Tĩnh im lặng một chút, lại nhìn nụ cười can đảm trên mặt Tô Khả một chút, trong nháy mắt liền hiểu, vội vàng nói, "Sao im lặng vậy, cậu tắm rửa rồi ăn điểm tâm thôi."

Không bao lâu sau, điện thoại Tô Khả rung lên, vừa nhìn, là cái người Doãn Lạc Phong gọi điện thoại tới, Tô Khả bắt máy, "A lô."

"Xuống lấy quần áo." Doãn Lạc Phong nói mấy tiếng đơn giản, sau đó lập tức cắt máy.

Tô Khả buồn rầu, nghĩ đến ngày hôm qua mình mặc quần áo của Doãn Lạc Hàm trở về túc xá, quần áo của mình còn để ở nhà bọn họ, vì vậy "từ từ" xuống lầu.

Xe của Doãn Lạc Phong đang ở dưới ký túc xá của Tô Khả, Tô Khả đi xuống, Doãn Lạc Phong trực tiếp đem một túi quần áo ném vào trong ngực Tô Khả, sau đó nhìn Tô Khả từ trên xuống dưới, "Sao hôm nay mặc nhếch nhác vậy?"

Miệng nhỏ của Tô Khả mở tròn, hồi lâu tuôn ra một câu: "Anh mới nhếch nhác á! Mẹ nó!" Đây là cách ăn mặc bình thường nhất của cô có được hay không, một cái áo đơn giản, một cái quần bình thường, cũng không phải là anh chưa từng thấy, hôm nay lại còn nói cô nhếch nhác!

Tay Doãn Lạc Phong làm hình quả đấm, gõ môi hai cái, sau đó nói với Tô khả, "Nhanh đi thay đồ, tôi dẫn em đi đến chỗ tốt."

Tô Khả nghi hoặc liếc mắt nhìn Doãn Lạc Phong.

Doãn Lạc Phong móc ra hai tờ vé vào cửa, đung đưa trước mắt Tô Khả một vòng, mấy chữ to bên trên lấp lánh màu vàng: "Hoàng Nghê Thường lưu diễn quốc tế."

Tám giờ tối nay là Hoàng Nghê Thường ở thành phố biểu diễn lưu động ở sân vận động, Tô Khả vô cùng rõ ràng. Nói thế nào, Tô Khả cô cũng vô cùng thích ca sĩ này.

Hoàng Nghê Thường bắt đầu ở nước ngoài, từ từ phát triển đến trong nước.

Bài hát của cô ấy nghe êm tai dễ bị cảm động, lời hát còn vô cùng chuyên tâm, không giống mấy ca sĩ đương thời kia, tất cả đều là chuyện tình yêu, không ốm mà rên. Cô này cũng rất khiêm tốn, ra nghề gần 4 năm rồi, có danh hiệu là ca hậu, lại chưa từng cùng ai truyền ra xì căng đan, từng bước từng bước, hoàn toàn dựa vào thực lực.

Hôm nay cô ấy bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới, cô ấy chọn ở thành phố B làm trạm diễn đầu tiên của cô ấy, hoàn toàn vì cô ấy là người thành phố B.

Còn nhớ rõ một tháng trước, công ty đại diện của Hoàng Nghê Thường đã công ba tin tức này trên trang web chính thức của cô ấy, phải nói là mọi người rất kích động, sôi nổi trong mong chờ đợi, Tô Khả là một fan hâm mộ, hiển nhiên