
ng nhà mình ấy, ba năm qua tin nhắn đặc biệt gửi cho mình cũng không vượt qua 5 chữ, bỗng hôm nay có hai tin nha!"
Trầm mặc hồi lâu sau, rốt cuộc Trần Tĩnh Tĩnh hỏi Tô Khả, "Nội dung của hai tin nhắn là gì?"
Trong nháy mắt Tô Khả im lặng, không nói.
"Tô Khả, sao cậu không nói vậy, làm giảm hứng thú của mình!" Vương Mộng Mộng xem thường nhìn Tô Khả.
Kiều Nhạc ở trên giường vuốt vuốt tay, "Thật ra thì không cần đoán cũng biết, đoán chừng mỗi cái tin nhắn của hot boy lạnh lùng không hơn mười chữ, cho nên Tô Khả không dám nói ra."
Trong lòng Tô Khả lặng lẽ rơi lệ: mười chữ? Cậu cũng quá coi trọng anh rồi! Tin nhắn dài nhất mà anh gửi cho cô cũng có năm chữ "Cuối tuần trở về thành phố B". (thành phố B = B thị)
Tô Khả thật vui vẻ, lập tức trả lời tin nhắn: "Cẩm Niên, anh có thể viết nhiều chữ được hay không vậy, một tin nhắn một góc tiền, anh chỉ nhắn một chữ, quá tiện nghi cho công ty di động."
Sau đó hai phút, Tô Khả lại nhận được tin nhắn lần nữa, "Cô rất nhàm chán"
Tô Khả tiếp tục kích động, "Làm thế nào bây giờ, hôm nay tôi kích động nên không ngủ yên giấc, anh lại gửi ba tin nhắn rồi, ba năm qua, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn mới có năm chữ của anh thôi, chúng ta nói chuyện thêm tí nữa, sẽ đột phá ba năm lưu trữ."
Lần này gửi đi thành công thì một phút đồng hồ sau, Tô Khả nhận được trả lời của Tô Cẩm Niên, "—_—"
Mặc dù là một vẻ mặt, nhưng Tô Khả lại có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh, thật là không có nghĩ đến, Hoa Sen Trắng của cô cũng sẽ gửi biểu tình này, gào khóc, tốt quá.
Miệng Tô Khả cười toe toét, đêm tối che giấu sự quá rung động của Tô Khả rất tốt. Sau đó Tô Khả trả lời tin nhắn, phải nói là tốc độ cực nhanh.
"Cẩm Niên, anh càng ngày càng đáng yêu, lại có thể biết gửi ký tự này, thật thần kỳ, quá thần kỳ, tôi cho là cả dấu chấm câu anh cũng sẽ không sử dụng đấy!"
Sau khi gửi đi thành công, Tô Khả kích động chờ anh trả lời, phải nói là một giây giống như một năm, lòng của cô ngứa ngáy một chút. Chỉ là một phút trôi qua, cũng không được Tô Cẩm Niên trả lời.
Màn hình tối lại sáng, Tô Khả đợi một chút, cũng đợi ba phút rồi, Tô Cẩm Niên vẫn không có trả lời, Tô Khả có chút nhục chí, nhưng nghĩ đến ‘thành quả chiến đấu’ hôm nay như vậy, đã vô cùng tốt rồi, cho nên cô vẫn cực kỳ thỏa mãn nhắm mắt lại định ngủ, đúng lúc này, điện thoại di động của cô lần nữa sáng lên, âm thanh "tụt tụt" vừa vang lên, Tô Khả vừa mới buồn ngủ liền biến mất.
Tô Khả cầm lấy điện thoại, trượt màn hình, quả nhiên là tin nhắn của Tô Cẩm Niên, Tô Khả cảm nhận được vô số bong bóng xinh đẹp bay ra.
". . . !" Lần này là hai dấu chấm câu.
Tô Khả nhìn chằm chằm hai dấu chấm câu này, nhìn hồi lâu vẫn không hiểu Tô Cẩm Niên muốn biểu đạt ý gì, mắt nhìn lướt qua, nhìn đến dòng chữ phía trên của cô, "Tôi cho là cả dấu chấm câu anh cũng sẽ không sử dụng đấy" , rốt cuộc Tô Khả mới biết Hoa Sen Trắng nhà cô biểu đạt cái gì.
Trong nháy mắt đầu Tô Khả đầy vạch đen rồi, sau vạch đen, là đầy vui mừng, Hoa Sen Trắng của cô thật thật là đáng yêu.
"Cẩm Niên, anh thật là quá đáng yêu, càng ngày tôi càng thích anh!" Sau khi Tô Khả gửi xong, trên mặt hoàn toàn đỏ ửng, cũng may đêm tối là một điều đáng yêu, che kín sự xấu hổ của cô.
Tô Khả vẫn nhìn điện thoại di động, màn ảnh tối rồi lại mở ra cho sáng lên, lần này, Tô Khả đợi khoảng mười phút, cũng không có đợi được Tô Cẩm Niên trả lời.
Tô Khả thoáng thất vọng, nhưng mà sau thất vọng còn là thỏa mãn, dù sao đã rất khá rồi, vì vậy, Tô Khả lần nữa gửi cái tin nhắn, "Cẩm Niên, ngủ ngon."
Lần này là ba mươi giây sau, Tô Khả nhận được tin nhắn, "Ngủ ngon."
Tô Khả tắt màn hình di động, trong giấc mộng, Tô Khả cười .
*
Lúc Tô Cẩm Niên lái xe trở về, toàn bộ khách khứa trong nhà đi hết rồi, chỉ còn người giúp việc đang quét dọn, bọn họ thấy Tô Cẩm Niên trở về, rối rít nói, "Cậu chủ đã về nhà."
Tô Cẩm Niên cười cười với bọn họ, "Cực khổ rồi."
Lúc đi ngang phòng khách, anh nhìn thấy bố mẹ của mình đang ngồi trong phòng khách, mặc dù trên ti vi phát tin tức quân sự, nhưng hai người bọn họ không có người nào đem tầm mắt ở trên TV. Rất rõ ràng, hiển nhiên cái bộ dáng này của bọn họ là đang chờ anh.
Mẹ Tô Cẩm Niên vừa nhìn thấy Tô Cẩm Niên về nhà, nói thẳng, "Cẩm Niên, tới đây với mẹ."
Tô Cẩm Niên đi tới.
"Ngồi xuống trước." Mẹ Tô Cẩm Niên lại bắt đầu nói, có lẽ nguyên nhân là bình thường trong quân doanh cũng là sĩ quan nên giọng nói của mẹ anh đều sẽ bất tri bất giác mang theo một tia ra lệnh.
Tô Cẩm Niên ngồi xuống, nhìn mẹ mình, thật ra thì nếu như không đoán sai, trong lòng Tô Cẩm Niên cũng hiểu rốt cuộc mẹ của mình muốn nói cái gì. Anh đưa ánh mắt nhìn bố mình.
Chỉ thấy bố anh ngồi ở bên cạnh mẹ của anh, hiển nhiên ánh mắt là nhìn mẹ anh, hiển nhiên bộ dáng kia là ủng hộ mẹ của anh.
Mặc dù anh và Tô Khả thật không có gì, nhưng nếu quả thật anh qua lại với bạn gái, thái độ bố mẹ anh đúng là như vậy, anh vẫn rất đau lòng.
"Mẹ, muốn nói gì?" Tô Cẩm Niên đánh đòn phủ đầu, trên mặt anh không hề bận tâm, dù là bố mẹ của anh ở quân đội rèn luyện nhiều năm như vậy, cũng đoán k