nói với cô một câu, tôi ở bên cạnh chị, chị sợ cái gì.
Cô theo bản năng phản bác, chính là vì cậu ở bên cạnh tôi, tôi mới sợ.
Mặt anh đen lại, một lúc sau, hung hăng đẩy cở thể của cô, lại cười lớn.
Cô sợ đến trắng bệch mặt mày, trong đầu nhớ tới lúc mới vừa mặc quần áo,
giáo viên hướng dẫn nói với cô, dần dần ổn định trọng tâm. Lúc này cô
mới trừng mắt nhìn anh đang cười to, gầm lên: chẳng lẽ cậu không biết âm thanh quá lớn sẽ làm cho tuyết lở sao?
Anh xem thường liếc nhìn cô một cái.
Cô bị anh nhìn đến sợ hãi. Trùng hợp đến một chỗ ngoặt, cô không lấy lại
tinh thần, liền nhào tới trước mặt. Cả khuôn mặt cũng vùi trong tuyết.
Cảm giác lạnh hiện tại, quả nhiên là quá thấu xương, tóc gáy cả người cô cũng dựng đứng lên.
Cô bị anh kéo lên, sắc mặt hơi trắng bệch.
Anh nói, chị à, đầu heo chị là ngã vào tuyết, ngược lại là một cảnh rất tốt.
Lúc đó, mẹ của cô cùng bố dượng lo lắng chạy tới, vội hỏi cô có chuyện gì hay không.
Cô lắc đầu một cái, cười nói, không có sao, không đau. Mọi người an tâm chơi đi.
“Sao không cẩn thận như vậy”. Mẹ của cô càm ràm với cô, nhìn anh cũng ở bên
cạnh cô, lại nói, Tiểu Đường cũng ở đây, vậy mẹ cũng yên tâm.
Sau khi bọn họ rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vẫn lo lắng bọn họ sẽ đoán được, cô và anh chỉ bằng mặt không bằng lòng.
Đột nhiên, anh cười cười với cô, sờ sờ đầu của cô.
Trong lúc nhất thời cô cứng ngắc, vừa định gạt tay của anh ra.
Anh nói bên tai cô, bọn họ đang nhìn chúng ta đấy.
Cô không nói, mặc cho anh giả vờ thân mật khắng khít với cô. Bên cạnh, một nhiếp ảnh gia châu Âu đi tới, dùng tiếng Anh bô lô ba la nói không ít.
Cô vẫn còn đang cố gắng nghe, sau đó từ từ phiên dịch, lại nghe anh nói,
được. Chợt, anh kéo cô đi tới một chỗ, dùng tiếng Anh hỏi nhiếp ảnh gia, nơi này có thể hay không.
Người nhiếp ảnh gia kia cười gật đầu một cái.
Chợt, anh ôm bả vai của cô, lúc cô không được tự nhiên, anh lại nghiêng đầu
hôn lên gương mặt của cô. (ed: anh cũng dễ thương ha)
"Rắc rắc ——"
Trở về ( hết )….
Nhiếp ảnh gia kia chụp hình thay hai người bọn họ.
Lúc này cô mới biết, thì ra là nhiếp ảnh gia kia muốn chụp hình cho hai
người bọn họ. Sau khi chụp xong ảnh, nhiếp ảnh gia kia để lại MSN liên
lạc, cùng với hộp thư, nói sau khi về sẽ gửi thư điện tử rồi gửi bưu
kiện đến.
Cho đến khi nhiếp ảnh gia kia rời đi, cô còn chưa lấy lại tinh thần.
Thế nhưng anh lại nói, chị, tôi thỏa mãn ý của chị đấy, trở về lại, chị cũng phải thỏa mãn tôi.
Đối với lời anh nói, nửa ngày cô cũng không thể hiểu.
Năm ấy cô mười bảy tuổi, anh mười sáu, nhìn vẫn như hoa sơn chi năm ấy, đẹp tựa anh mặt trơi.
Có thể do tuổi phát triển, hay là hai người chung sống lâu ngày, anh đối
với cô đã không không thiện cảm như lần đầu tiên gặp mặt.
Ở
trong mắt người ngoài, bọn họ là một cặp anh em khác cha khác mẹ chung
sống hài hòa. Nhưng chỉ có lẫn nhau biết, quan hệ bọn anh chi lạnh cứng, thắng luôn cái lạnh rét của tháng chạp.
Anh không tìm cô gây phiền phức, tất nhiên cô mừng rỡ thoải mái.
Ở trường càng ngày càng nhiều người biết, bọn họ là chị em.
Những nữ sinh thích anh mãi cứ nhét thư vào túi sách của cô, sau đó ném lại
một câu làm bộ đáng thương "Làm phiền cậu" "Nhờ chút".
Cô không
thích nói chuyện cùng anh, nhưng mà đối với thỉnh cầu của những nữ sinh
kia, cô luôn không cách nào thờ ơ. Dù sao đây là một phần tâm ý. Nếu như ai nguyện ý thay cô đưa tâm ý của cô cho người kia, cô nhất định sẽ rất vui vẻ.
Cho nên cô vẫn sẽ len lén đặt những bức thư kia ở bàn
sách của anh. Mà mỗi một lần như vậy, cô lại đều cảm thấy mình giống như đánh một trận chiến đấu nguy hiểm, mồ hôi đầm đìa.
Năm lớp mười hai ấy, bài tập của cô càng ngày càng nhiều, thời gian trở về nhà cũng càng ngày càng muộn.
Mỗi lần về đến nhà, đèn của phòng khách luôn mở.
Anh đang chơi trò chơi.
Bố của anh, bố dượng cô, chưa bao giờ can thiệp vào hành động của anh, cho nên anh càng thêm kiêu ngạo, ban đêm chưa tới mười hai giờ là sẽ không
bò lên giường ngủ. Chỉ là vậy cũng tốt, ít nhất anh đang chơi trò chơi,
đèn trong nhà sáng rỡ, ngược lại lúc cô trở về, trong nhà trống vắng tối đen như mực.
Lại trôi đi, nháy mắt lại qua mấy ngày.
Cô
nghĩ đến người thiếu niên trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, cuối
cùng cầm một trang giấy, viết lên tâm tình lắng đọng thật lâu của cô,
cùng với tình ý mông lung ngọt ngào.
Lá thư màu xanh nhạt, phía
trên vẽ một đám hoa sơn chi xinh đẹp, trông rất sống động, giống như chỉ cần lại gần là có thể nghe thấy mùi thơm thấm vào người.
Cô do dự hồi lâu, quyết tâm tự mình giáo lá thư này cho bóng hình trong lòng.
Ngày đó, gió nhẹ từ từ thổi lên váy dài màu xanh lam của cô, thổi loạn mái tóc mềm mại thật dài của cô.
Cô hồi hộp mà lòng bàn tay toát mồ hôi, thỉnh thoảng cầm khăn lau tay, rất sợ ướt tấm tâm ý của cô.
Cô dạo bước ở nới người ấy thường đi ngang qua, thỉnh thoảng nghiêng đầu
nhìn quang cảnh trên đường một chút. Đợi đã lâu, cuối cùng bóng dáng ấy
tới trễ.
Anh chậm rãi đi ở trên đường, mặt mày lành lạnh, khí
chất vẫn trong veo như vậy. Giống như thầ
