
, “Cậu B rất giỏi rồi.”
“Khẳng định là không dậy nổi.” Tô Khả cười, “Nhìn thấy cô gái kia không, ngực đó, tối thiểu là D! Cho nên nói, các cậu phải cố gắng đem phần bên trong cho thăng lên! Mình cũng phải cố gắng đến C nha! Cố lên!”
Kiều Nhạc “hừ” mũi một cái, “Cậu đó, có trang điểm đi nữa, ai biết có
phải là con gái hay không, nói không chừng ngực này cũng là giả !”
Tô Khả xám xịt, “Kiều Nhạc, cậu chua quá…”, được rồi, câu nói cuối cùng
là nuốt vào trong bụng, bởi vì ánh mắt Kiều Nhạc nhìn Tô Khả, như muốn
giết cô. > <
Thật vất vả mới mua cơm xong, bốn người chọn một cái bàn ngồi xuống,
cũng không lâu lắm, nữ sinh kia cùng Doãn Lạc Phong cũng mua cơm xong,
ngồi vào bàn kế bên bọn họ.
Trong nháy mắt đám người Kiều Nhạc lại nở hoa si, cũng không quản trai
đã có chủ. Tô Khả liếc nhìn, cũng không nói gì, dù sao một cô gái ngồi ở bên cạnh trai đẹp không phải chuyện lạ.
Có lẽ là ánh mắt của bốn người họ quá mức nóng rực nên nữ sinh kia cau
mày nhìn họ vài lần, thậm chí còn bất mãn trợn mắt nhìn họ một cái.
Tô Khả khinh bỉ, thầm nghĩ: Không muốn người khác nhìn còn dẫn cậu ta đi ra ngoài làm gì!
Ánh mắt Tô Khả khinh bỉ, vừa lúc bị Doãn Lạc Phong nhìn thấy, mặt cậu ta khẽ hếch lên, hướng về Tô Khả nói, “Thật là đúng lúc.”
Tô Khả cười, “Ha ha.”
Bạn gái của Doãn Lạc Phong cũng quay đầu, nhìn Tô Khả, khẽ cau mày, sau đó nói với Doãn Lạc Phong, “Các người quen biết à?”
“Không biết.”
Nữ sinh kia để đũa xuống, nói với Doãn Lạc Phong, “Chúng ta đi thôi,
thật là đi đâu ăn cơm cũng bị người ta nhìn chằm chằm, thưa cậu Doãn Lạc Phong, anh nói ngày thường anh không có việc gì thì đẹp như thế làm
gì!”
Dĩ nhiên mấy cô bạn cùng phòng của Tô Khả nghe thấy lời đó của nữ sinh
này, trong lòng kêu tức một tiếng, nhưng cô ta nói đúng sự thật, cho nên bọn họ giận nhất vẫn vì mình là hoa si!
Sau khi trở lại túc xá sau, Trần Tĩnh Tĩnh hướng về phía Tô Khả nói, “Tô Khả, đem người đàn ông của cậu ra cho bọn mình xem một chút, nhất định
bọn mình phải nhìn huấn luyện viên Tô nhiều một chút, như vậy mới có thể đối với trai đẹp sinh ra năng lực miễn dịch, không đến nỗi mất thể diện như hôm nay!”
Tô Khả cười trừ, tôi còn không có cửa nhìn thấy anh ấy, làm sao các cậu có thể nhìn thấy!
“Đúng vậy, Tô Khả, đem huấn luyện viên Tô gọi ra đi nha! Mình nghe nói
đại học đều như vậy, cậu có bạn trai, nên đem bạn trai giới thiệu, sau
đó mời bọn mình ăn bữa cơm.” Vương Mộng Mộng gật đầu như bằm tỏi.
Tô Khả nói: “Người đàn ông của mình ở trường quân đội mà! Mô phật,
thường ngày mình đều không vào được, mình gặp được anh ấy, thế giới hai
người cũng không có, làm sao có thể mang theo các cậu để làm kỳ đà cản
mũi.”
Lúc Tô Khả nói câu này, vẫn hơi chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới lúc cô đeo
bám dai dẳng Tô Cẩm Niên, anh không hề xua đuổi cô nữa, chứng minh bước
đầu tiên “Theo đuổi tình yêu” của cô quấn chặt lấy rất có hiệu quả.
“Đáng ghét!”
Qua khỏi thời gian khó khăn, thứ bảy thật tốt quá, Tô Khả vô cùng kích
động dậy sớm tính đi tới trường Tô Cẩm Niên chận người. Bác bảo vệ nhìn
thấy Tô Khả đến, vô cùng nhiệt tình vẫy tay với Tô Khả một cái, “Ơ, tới
rồi.”
Tô Khả gật đầu.
“Thật là trùng hợp nha, Cẩm Niên mới vừa đi ra cổng trường cô đã tới
rồi. Tôi đoán chừng cậu ấy là tới tìm cô, sao các người như vợ chồng nhỏ không được gặp vậy?”
Tô Khả vừa nghe, lập tức hỏi, “Bác à, anh ấy đi hướng nào vậy?”
“Trường của cô ở hướng kia mà? Chẳng lẽ không phải đi tìm cô sao?” Bác bảo vệ nghi ngờ.
Tô Khả cười, “Ha ha, tôi nhớ rồi, hôm nay tôi và anh ấy hẹn gặp tại cửa
nam của trường tôi, ha ha, quên mất, tôi qua đó ngay.” Tô Khả nói, nhấc
chân lên liền đuổi theo hướng trường học của mình đuổi theo. Ai, sáng
sớm, Hoa Sen Trắng, anh muốn đi đâu vậy? Nếu dám tìm người khác sau lưng tôi, ha ha, tôi liền đem anh biến thành thái giám, xem ai dám muốn anh
nữa! Editor: Tịnh Yên
Tô Khả cố gắng chạy về phía trường học, nhưng không thấy bóng dáng Tô
Cẩm Niên. Gọi điện thoại cho anh cũng không có ai bắt máy. Lúc sau này
Tô Khả mới hiểu số của cô đã bị anh đưa vào danh sách đen rồi. —_—|||
Tô Khả gọi điện thoại không được càng cảm thấy tức giận, hận không thể
lập tức ăn sạch sành sanh Hoa Sen Trắng cho hả giận. Việc cấp bách còn ở phía trước nên cô vội vàng tìm máy điện thoại khác gọi cho Hoa Sen
Trắng.
Nhưng hiện tại cái này là thời đại của điện thọa di động, muốn tìm ra
trạm điện thoại công cộng thật đúng là còn khó hơi việc heo nái biết leo cây. Đúng lúc này một người đàn ông mặc màu xanh chậm rải bước đi sau
lưng.
Ánh mắt Tô Khả sáng lên, "Ai, bạn học ——"
Chân của người kia vẫn bước đi không dừng lại, còn cố gắng chạy tiếp tục.
Người này thật đáng giận, tôi như thế này mà dám xem là không tồn tại
sao? Nha đầu này, dừng lại cho tôi! Vì vậy, Tô Khả lập tức đuổi theo,
"Bạn học à, bạn chờ mình một chút."
Vừa nói, vừa níu lại tay áo của người kia.
Mà rốt cuộc bóng dáng của người mặc áo màu xanh dương nhạt cũng dừng
lại, sau đó quay đầu, một tay vô cùng tự nhiên nhét vào lỗi tai lấy tai
phone màu trắng ra
Khi nhìn rõ người