
mà kéo
em”!
Tô Cẩm Niên không thèm để ý tới Tô Khả giương nanh múa vuốt, trực tiếp
kéo cô đến cửa trường học, sau đó nói với bác bảo vệ ở cửa trường học,
chỉ chỉ mặt của Tô Khả, “Bác nhìn rõ nhe, sau này không cho cô ấy đi
vào.”
Bác bảo vệ vô cùng giật mình, tất nhiên ông biết nhân vật quan trọng
này, dù sao ảnh chân dung của Tô Cẩm Niên cũng thường xuất hiện trên
trang wed điện tử ở cửa trường học. Nhưng tại sao vnhân vật quan trọng
này lại nói ngây thơ như vậy? Có khách muốn vào thăm, ông có thể ngăn
cản được hay sao? Cản không nổi!
Tô Cẩm Niên thấy mặt bác bảo vệ nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, nghĩ tới mấy
lời vừa nói của anh, hình như quả thật giống như kẻ ngốc.
Anh cười trừ, sau đó quay đầu có chút thẹn quá hóa giận mà tiếp tục kéo Tô Khả ra khỏi trường.
Tô Khả nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên, “Huấn luyện viên, sao anh không thể dịu dàng một chút!”
“Tô Khả!” Tô Cẩm Niên thở một hơi thật dài, chịu đựng việc muốn bóp chết sự vọng động của cô. Tô Cẩm Niên cảm thấy, anh và Tô Khả nên dừng lại
một phút, thông minh thở phì phò mười mấy lần.
“Ở đây, huấn luyện viên…” Tô Khả cười híp mắt nhìn bộ dạng sắp xù lông
của Tô Cẩm Niên, lập tức nhã nhặn nói, “Ai nha, huấn luyện viên, anh
đừng tức giận, mặc dù tôi mới vừa nói đều là sự thật.” truyện của editor becuacon Lequydon. Những trang wed khá đăng lại đều là copy không xin
phép
“Tô Khả, tôi thích nữ sinh bình thường.” Một hồi lâu, Tô Cẩm Niên bức bối nói một câu, anh đối với Tô Khả, đã bất lực.
Tô Khả gật đầu, “Tay chân tôi đầy đủ, mặt mũi đoan trang, quan trọng
nhất là, tôi có thể sinh con, bởi vì ‘dì cả’ của tôi thường đúng lúc. . . . . .”
Sắc mặt Tô Cẩm Niên rất khó nhìn, trong nháy mắt lấy một tay che miệng
Tô Khả lại, để cô nói thêm gì nữa, anh sợ mình mất khống chế mà tát cô
một cái.
“Nhìn kìa, đó là Tô Cẩm Niên!” Đúng lúc này, giọng nói của một cô gái từ phía sau Tô Khả truyền đến.
“Thật sao, nữ sinh bên cạnh anh ấy là ai ?” Giọng nói của một nữ sinh khác cũng bay vào lỗ tai của bọn họ.
“Có phải là họ Tô không biết xấu hổ trong lời đồn hay không?”
“A, nhất định là cô ta! Tô Khả kia! Nha! Không ngờ Tô Cẩm Niên và Tô Khả ở cùng nhau thật đó!”
“Ô ô, đáng tiếc thật, hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi !”
Cô mới là phân trâu! Tô Khả quay đầu lại, dùng ánh mắt hung hăng nhìn hai người kia.
Hai người kia thấy được, không nhịn được nói, “Haizzz, kinh khủng quá, Tô Cẩm Niên sao lại thích cô ấy rồi!”
Nói xong, hai nữ sinh này dùng ánh mắt chua xót nhìn Tô Khả một cái, lại có vẻ mặt đồng tình nhìn Tô Cẩm Niên, líu ra líu ríu đi ra ngoài.
Mặt mày đẹp đẽ của Tô Cẩm Niên xanh mét, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói với Tô Khả, “Khi tôi học đại học sẽ không yêu!”
“Không có việc gì, dù sao anh cũng năm tư, còn có một năm, tôi chờ
được!” Tô Khả cười hì hì nói, đay coi như là Hoa Sen Trắng đã giãn ra?
Ha ha ha ha, cô quả nhiên là Tô Khả ngưu bức! Mới có một ngày công sức
đã có thể làm mềm miệng cứng của Hoa Sen Trắng!
“Tôi coi như là yêu, cũng tìm người bình thường!”
“Ai nha, tôi nói rồi tôi là bình thường! Tôi… ưm… ưmh…”
“Tôi nói là đầu óc bình thường!”
Tô Khả liếc Tô Cẩm Niên một cái, lấy hai tay kéo tay che miệng cô của
anh ra, “Tôi rất bình thường có được hay chưa, tôi thông minh có một
trăm năm đấy!” Nếu không thì sao thi đậu đại học y học lâm sàng XX lớn
vậy!
“Tôi tưởng hai trăm năm!” Tô Cẩm Niên tức giận nói.
Tô Khả cười, “Anh là đồ ngốc, tôi biết.”
Trong nháy mắt, mặt của Tô Cẩm Niên tối sầm. Editor: Becuacon
Tô Khả trở lại túc xá, tất nhiên đủ mọi thoải mái vui vẻ.
Bạn cùng phòng của cô nhìn thấy, không khỏi nháy mắt với Tô Khả, “Tiểu Khả, hình như tình cảm của cậu tiến triển vô cùng thuận lợi nha!”
Cai đuôi nhỏ của Tô Khả vểnh lên trời, vô cùng hả hê nói, “Ai nha, cũng như vậy thôi, ha ha ha ha”
Nháy mắt mọi người đã không nói nữa.
Buổi tối lúc ngủ, đầu Tô Khả tràn đầy hình ảnh của Tô Cẩm Niên. Cô nghĩ tới, ngày mai có thể nhìn thấy Tô cẩm Niên, thật sự là quá tuyệt vời.
Chỉ là ngày hôm sau, khi Tô Khả hào hứng chạy đi tìm Tô Cẩm Niên, lại bị Triệu Lâm cho biết, Tô Cẩm Niên về nhà rồi. Tô Khả không buồn bực, dù là về nhà, sao anh không thể không nhận được của cô!
Vẻ mặt Tô Khả ỉu xìu trở về ký túc xá, tất nhiên bạn cùng phòng phát hiện, Vương Mộng Mộng nói, “Tô Khả, cậu bị táo bón sao?”
Tô Khả chu miệng lên, “Đúng vậy, ‘bà trĩ’ cũng chạy tới chăm sóc mình rồi !” (ý chị nói săp bị bệnh trĩ đó)
Trần Tĩnh Tĩnh vỗ ngực một cái nói với Tô khả, “Tô Khả, về sau mình giúp cậu cắt ‘bà bác trĩ’! Yên tâm, mình sẽ không để cho những người khác nhìn thấy cúc hoa của cậu đâu. A ha ha, mình nghĩ rồi, đến lúc đó mình lặp tứ cắt trĩ theo phương hướng phát triển, cúc hoa cái gì, mình thích, các cậu hoặc là người nhà các cậu bị trĩ, cũng có thể tìm mình nha, mình giải quyết!”
“Mình không cần!” Tô Khả ngồi bật dậy, “Cậu chờ đấy, về sau mình giúp người đàn ông của cậu cắt một bọc da, tiện thể làm chỉnh hình, để cho anh ta từ ‘đốm lửa nhỏ’ biến thành xúc xích, để cho mỗi đêm cậu nhìn tiểu ** của anh ta cũng vui vẻ!”
“Cậu thật độc!” Một hồ