
đang đi, cũng sợ hết hồn, tay lập tức buông tay áo người kia ra.
Lại là anh ta, thật là không khéo không thành sách.
Tô Khả nhếch môi, "Ha ha, bạn Doãn, thật là trùng hợp."
Doãn Lạc Phong khẽ nhíu mày, đáy mắt tràn đầy hài hước, "Khéo? Tại sao tôi lại cảm thấy là cậu đặc biệt chờ tôi ở đây đó?"
Tô Khả oán thầm: thật không biết xấu hổ một chút nào cả.
Nhưng trước mắt có việc cầu người, cho nên Tô Khả lại nở một nụ cười
ngọt ngào, hai mắt thật to không ngừng chớp chớp, "Ha ha, nói đùa a ~"
nói xong, lập tức chỉnh vẻ mặt nghiêm chỉnh, trở về đề tài chính, "Chỉ
là bạn học Doãn à, bạn có thể cho tớ mượn điện thoại một chút không?"
"Tên cậu là gì?" Doãn Lạc Phong khoanh tay lại, liếc nhìn tay Tô Khả,
sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn Tô Khả đang đứng trước mặt.
"Tô Khả" Tô Khả trả lời theo bản năng, sau đó lại nói, "Ha ha, yên tâm, chắc chắn trả lại điện thoại di động cho cậu."
"188XXXX" Doãn Lạc Phong trực tiếp đọc một dãy số điện thoại.
Tô nhưng 囧, ". . . . . ."
"Đây là số điện thoại của tôi, cho nên cậu không nên dùng phương thức
này để hấp dẫn tôi." Doãn Lạc Phong lấy tay phất phất mái tóc, sau đó
cho tặng cho Tô Khả một nụ cười sáng lạng, "Mặc dù cái phương thức này
của cậu dùng rất cẩu huyết và cũ rích, nhưng cũng thành công đưa tới sự
chú ý của tôi rồi."
". . . . . ."
"Ừ, trước có không ít cô gái tự cho là vô cùng có ý mới theo đuổi tôi,
chỉ là thấy tôi tức giận không dứt, từng người dở dở ương ương còn không bằng cách cũ rích như thế này. Mà điều này cũng chỉ có thể nói rõ cậu
rất đần, ha ha. Tôi thích những cô gái ngu ngốc một chút, dễ khi dễ."
Tô Khả nhìn Doãn Lạc Phong đang nói bốc phét, thiếu chút nữa đã khạc ra
ba lít máu. Mẹ nó, có phải tự luyến mình hay không! Hình như là cô chưa
nói cái gì cả, cái người này đã bắt đầu lầm bầm lầu bầu, YY trời cao.
Tô Khả siêu cấp vô địch 囧, sau đó nói với Doãn Lạc Phong, "Đứa trẻ này,
mình thật sự chỉ muốn mượn điện thoại di động của cậu dùng chút thôi."
Doãn Lạc Phong nhìn vẻ mặt như bị táo bón của Tô Khả, mặt sưng lên rồi,
"Không phải là tôi đã đưa số điện thoại của mình cho cậu rồi sao, sao
cậu còn muốn mượn điện thoại của tôi? 188X. . . . . ." Anh bắt đầu náo
loạn lần nữa, nhưng nhìn Tô Khả vẫn không nhúc nhích, Doãn Lạc Phong có
chút buồn bực hộc máu khi dắt lừa thuê, một tay cầm lấy điện thoại di
động đưa cho Tô Khả, trượt màn ảnh ra, nhìn hình ảnh của người kia trong điện thoại, khóe miệng nhếch lên, nâng lên độ cong động lòng người,
dùng mặt ám chỉ "Tôi đã nói là muốn xin số điện thoại của tôi thế mà còn giả bộ" ngẩng mắt nhìn Tô Khả, thấp giọng còn tăng thêm bí quyết, ghi
chép số điện thoại cho đối phương.
Chỉ trong chốc lái, anh liền nhớ kĩ số điện thoại liên lạc với mình, sau đó trực tiếp đưa cho Tô Khả, huýt gió, "Được rồi."
Tô Khả nhìn hành động lưu loát của anh có loại nội thương vì dắt lừa thuê.
Có thể đừng tự cho mình là đúng hay không?
Tô Khả có chút buồn bực, "Doãn Lạc Phong, có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu hay không?"
Doãn Lạc Phong nhíu mày, "Còn không tin tôi cho cô số thật sao? Chưa bao giờ tôi đi gạt người khác." Nói xong, nhìn vẻ mặt im lặng của Tô Khả,
Doãn Lạc Phong "Vậy cậu dùng cái này gọi vào số của tôi, bảo đảm là thật á."
Tô Khả đưa cho anh ta một cái liếc mắt xem thường, nhưng suy nghĩ một
chút vẫn im lặng, sau đó lấy di động ấn vào năm số mật mã, chỉ là bấm
năm số, đã tìm được người liên lạc trong máy Doãn Phong, hai chữ “Núi
Băng” liền nhảy ra ngoài, Tô Khả nhìn dãy số kia, quả nhiên là Hoa sen
trắng nhà cô.
Mẹ! bọn họ biết nhau à.
Như vậy tốt hơn, thêm một người tình báo!
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Tô Khả thấy Doãn Lạc Phong thuận mắt hơn nhiều.
Tô Khả ấn vào phím gọi đi, sau đó thoáng đi vài bước, tránh cho nội dung trò chuyện của bọn họ bị Doãn Lạc Phong nghe. Mà Doãn Lạc Phong vẫn
dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tô Khả.
Tô Khả cười cười, "Tôi thật sự sẽ không lấy điện thoại của cậu, tôi đi xa một chút nghe máy."
Tiếng chuông vang lên vài hồi, bên kia đã có người nhận máy, một giọng nói lành lạnh truyền vào lỗi tai co, "Alo —— Lạc Phong?"
Trong nháy mắt Tô Khả cảm giác đóa hoa đào nở rộ trong lòng mình, ngay
tiếp theo nụ cười trên mặt đã rất ngọt ngào. Tô Khả cười ha ha nói, "Alo —— huấn luyện viên."
"Khụ khụ!" Trong nháy mắt, bên kia truyền đến âm thanh họ ‘khụ khụ’ của Tô Cẩm Niên
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, không cần thiết mỗi lần nghe giọng nói của cô đều xuất hiện tình trạng này chứ.
"Cẩm Niên, thế nào?" Giọng nói của một người đàn ông khác truyền tới lỗ
tai Tô Khả. Trong nháy mắt cái mông của Tô Khả như bị chặt lại, trời ơi, huấn luyện viên của cô, huấn luyện viên của cô không phải là. . . . . .
Càng muốn, Tô Khả càng sợ. Mọi người nghĩ xem, anh ta là một người đàn
ông lớn tuổi như thế rồi, lại chưa có một người bạn gái nào cả, thanh
mai trúc mã bên cạnh chẳng thèm ngó tới còn chưa tính, nhìn cô dung mạo
xinh đẹp như thế cũng không động lòng.
Đây là thế nào đây! Không thể nào!
"Huấn luyện viên ~" Tô Khả hoang mang rối loạn mà nghĩ đến yêu cầu.
"Làm s