
ao cô biết mà dùng điện thoại Doãn Lạc Phong gọi cho tôi?" Giọng nói lạnh lùng của Tô Cẩm Niên truyền tới.
Trong nháy mắt Tô Khả đưa cái muốn hỏi ném ra sau ót, tức giận chỉ
trích, "Tại sao anh lại đưa số điện thoại của em vào danh bạ đen?"
Tô Cẩm Niên tiếp tục "Khụ khụ" hai tiếng.
Tô Khả nói: "Em cho anh biết, anh có bản lãnh thì đưa tất cả số lạ vào
danh bạ đen đi. Nếu không đừng mong em không liên lạc với anh. Nếu không anh cứ đổi số đi. À đúng rồi, coi như anh có đổi số đi chăng nữa em
cũng tìm mọi cách có được số của anh!"
". . . . . ."
"Huấn luyện viên ~ anh đang ở đâu?"
". . . . . ."
"Anh không nói cho em biết, em sẽ nói với Doãn Lạc Phong là em mang thai con của anh, anh thế mà lại vứt bỏ mẹ con em!"
"Cô thật độc ác!" Bên kia, Tô Cẩm Niên cắn răng nghiến lợi, "Hôm nay tôi phải đi gặp bạn bè! Ngày mai cô tới tìm tôi!"
"Hắc hắc ~ không được!" Tô Khả cợt nhã nói.
"Tô Khả!"
"Vậy anh phải khôi phục số của em ở danh bạ bình thường, không cho phép
đẩy số em vào danh bạ đen, nếu không em lập tức đi khắp nơi nói lung
tung. Dù sao anh cũng biết, chuyện hai chúng ta tới lui mọi người hầu
như ai cũng biết, mang thai cái gì, khả năng 100% là có thể."
"Đồng ý!"
"Sữa đậu nành Vĩnh Hòa có đúng không ——" Giọng nói của người đàn ông kia lần nữa truyền đến lỗ tai Tô Khả, chỉ là cô còn chưa có nói thế đã bị
Tô Cẩm Niên cúp điện thoại.
Trong nháy mắt, anh mắt của Tô Khả đã sáng lên.
Ha ha, Hoa Sen Trắng, cậu đã thất bại. Editor: Hoàng Dung
Tô Khả rất vui mừng, cúp điện thoại xong liền cười ha hả một trận, bộ
dáng rung động kia khiến Doãn Nhạc Phong chợt run lên một cái.
"Cám ơn....." Tô Khả cười, mắt to cong cong sáng lên, mang theo một dòng linh khí, khiến cho trái tim của Doãn Nhạc Phong 'thịch" đập nhanh hơn
nửa nhịp.
Tô Khả rất vui vẻ đưa di dộng tới cho Doãn Nhạc Phong, sau đó xoay người chạy như bay tới góc rẽ để mua sữa đậu nành Vĩnh Hòa.
Trong nháy mắt Doãn Nhạc Phong hiểu mới vừa rồi là mình tự đa tình, đột
nhiên trong lòng dâng lên một cơn bực tức. Lần nữa nhìn lại, Tô Khả này
là đặc biệt lợi dụng mình hoàn toàn rồi phủi mông rời đi. Hắn rất buồn
bực, vì vậy lập tức bước chân đuổi về phía trước.
Chân hắn dài nên tốc độ nhanh, tất nhiên chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp
Tô Khả, vì vậy kéo Tô Khả lại, giọng nói cợt nhã, "Này, không phải cô
theo đuổi tôi sao, thế nào? Lại dùng chiêu vờ tha để bắt thật nên muốn
chạy rồi sao? Tô Khả, cô không thích hợp để chơi đấu trí đâu."
Tô Khả dừng lại, con ngươi cũng sắp rớt ra rồi. Trong nháy mắt, vô số
lời nói thô tục phải cố kìm nén ở trong cổ họng. Nhìn mắt phượng của
hắn, bờ môi chứa nụ cười điên đảo chúng sinh, Tô Khả liên tục vỗ ngực:
Một soái ca tốt như vậy lại là một kẻ tự luyến, có thể đưa vào bệnh viện tâm thần rồi đấy.
"Ông già anh!" Một lúc lâu sau, Tô Khả phun ra ba chữ.
Sắc mặt Doãn Nhạc Phong trở nên khó coi, ánh sáng lạnh nơi đáy mắt có thể giết chết một đám người.
"Cô lặp lại lần nữa."
Tô Khả ỉu xìu, cô chỉ là con tôm nhỏ, không chịu được hù dọa của người
ta. Cho nên Tô Khả quả quyết câm miệng, sau đó nở nụ cười về phía Doãn
Nhạc Phong, "Ha ha."
Trên mặt Doãn Nhạc Phong lại lộ ra một nụ cười tà khí như hồ ly, "Ừ, chó nhỏ thối biết thức thời, điểm này tôi thích."
Khuôn mặt Tô Khả đầy vạch đen.
"Cô đây là muốn đi đâu?" Doãn Nhạc Phong liếc nhìn Tô Khả, hỏi.
Tô Khả giận, "Uống sữa đậu nành!"
"À được, tôi mới vừa chạy xong, vẫn chưa ăn sáng, chúng ta cùng đi đi."
Tô Khả đen mặt, hai chân bất động đứng nguyên tại chỗ.
"Còn không đi?" Doãn Nhạc Phong đưa tay vỗ đầu Tô Khả, "Hiện tại sao lại ngẩn ra rồi hả? Ài, tôi nói, cô đã khiến tôi chú ý rồi, nên tôi chỉ có
thể cố ăn sáng với cô thôi."
Tô Khả phun ra ba lít máu, "Thật ra thì anh không cần phải miễn cưỡng."
Ông già anh! Tôi đây là muốn đi gặp hoa sen trắng nhà tôi, tôi cần anh
theo ăn điểm tâm sao!
Vẻ mặt Doãn Nhạc Phong là biểu tình "Cô lại đây", sau đó kéo Tô Khả đi đến chỗ khúc quanh trên con đường.
*
"Sữa đậu nành uống rất ngon sao?" Tô Cẩm Niên cúp điện thoại, không nhịn được liếc mắt sang bên kia, mang theo một nụ cười hả hê phát biểu.
"Mùi vị không tệ." Giọng nam thanh thúy như ngọc châu rơi xuống bàn,
khóe miệng mang theo nụ cười tràn lan ở trên mặt, đến nốt ruồi giọt lệ
nơi khóe mắt cũng có vẻ vô cùng diêm dúa lẳng lơ .
Ngón tay thon dài của Tô Cẩm Niên gõ nhẹ lên bàn, "Uống ngon thì cậu uống nhiều thêm một chút đi."
"Vậy thì không cần." Người con trai cười. Anh không thể chịu nổi mùi
tanh của sữa đậu nành, "Hắc hắc, Cẩm Niên, là cô gái kia khiến sắc mặt
cậu biến thành như vậy sao?"
Tô Cẩm Niên khẽ quét mắt sang bạn tốt, "Nếu như cậu vẫn tiếp tục nói nữa, tớ không ngại nói cho Cố Bắc. . . . . ."
"Đừng!" Người con trai lập tức chỉnh lại giọng nói, chỉ là trên mặt vẫn
là nụ cười ôn nhu, "Tớ sợ cô ta muốn chết rồi. Cô gái đó quá bám người,
thật không phải một chuyện tốt."
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, "Ừ, quả thật như thế."
Tính tình của hắn và Đàm Thụ không giống nhau. Trên mặt Đàm Thụ luôn là
nụ cười ôn nhu, còn vẻ mặt hắn lại rét lạnh