
nhìn điện thoại của mình một chút, không nhịn được cô suy nghĩ, tin
nhắn mình mới vừa gửi đi có phải quá mức phát hỏa hay không? Hình như uy hiếp người khác như thế là vô cùng hạ lưu.
Sau đó cô lắc đầu, thở dài một cái, bất kể thế nào, trước hết để cho anh xuống tới rồi nói sau, không có người uốn cong tuổi trẻ hết sức lông
bông, thừa dịp cơ hội tốt đẹp, nếu cô không nổi điên một lần, thật xin
lỗi tuổi trẻ của mình.
Cho nên khi cô cảm thấy bầu không khí không đúng, ngẩn đầu nhìn một cái, quả nhiên Hoa Sen Trắng nhà cô đang đen mặt nhìn cô.
Cô rất thức thời mà nhìn về phía phía Hoa Sen Trắng nói, "Xin lỗi."
Vẻ mặt của Tô Cẩm Niên vẫn khó coi như cũ.
Tô Khả nói, "Ừ, nội dung tin nhắn em vừa mới gửi đi, em đắn đo suy nghĩ
cảm thấy hơi có chút quá đáng, nhưng mà em không gửi anh như vậy, anh
cũng sẽ không xuống phải không?"
Tô Cẩm Niên có loại kích động như bị quăng một cái tát qua.
Hành động của cô như vậy không thể nghi ngờ là như tát vào mặt anh, lại
cho anh ăn một quả táo không thể kém hơn, nhưng bộ dạng của anh giống
như kẻ ngu vậy sao?!
Tô Khả tiếp tục nói, "Bất quá những lời bàn trên mạng kia không có quan
hệ với tôi, anh không thể giận chó đánh mèo, tôi cũng là người bị hại."
Tô Cẩm Niên cười lạnh, "Người bị hại?"
Tô Khả gật đầu, "Tất nhiên rồi! Rõ ràng em vô tội, mà em nói ra không
hẳn ai cũng phải tin, cho nên nhất định em là ngươi bị hại."
"A."
Nghe Tô Cẩm Niên cười lạnh một tiếng, Tô Khả dắt lừa thuê có chủ phát
run, nhưng cô vẫn tiếp tục nói, "Ha ha, huấn luyện viên~ anh đừng như
vậy mà, em sẽ sợ."
"Cô cũng biết sợ?" Tô Cẩm Niên lạnh nhạt châm biếm, "Tôi nghĩ cô không
sợ trời không sợ đất, lá gan lớn đến không gì sánh bằng mà."
Tô Khả mím môi, cố tình xuyên tạc, "Huấn luyện viên, anh sao thế? Chúng
ta đã không gặp nhau hai tháng rồi, sao anh vừa gặp mặt liền tức giận
với em thế, chẳng lẽ bởi vì lần trước tôi lén lút hôn anh mà tức giận
hả?"
Vẻ mặt của Tô Cẩm Niên càng khó coi hơn, lời đã nói ra càng thêm lạnh
lẽo, "Tô Khả, cô không cần giả ngu, tôi biết rõ đầu của cô rõ ràng hung
ác! Hôm nay tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi sẽ không thích cô! Cho
nên cầu xin cô một chút, không cần lại làm phiền tôi được chứ? Kẹo dẻo
thật sự rất kinh khủng!"
Tô Khả cắn cắn môi, "Em không làm được!"
"Tô Khả!"
"Trong đời em chưa từng có thích qua một học sinh nam như vậy, nếu như
không thử theo đuổi anh một lần, suốt đời em cũng sẽ hối hận, cho nên
anh muốn em không cần làm phiền anh, em không làm được!"
"Cô biết tôi chưa được bao lâu. Cô thích tôi cái gì? Cô lại hiểu tôi cái gì? Cô có tư cách gì nói cô chưa bao giờ có thích qua một học sinh nam
như vậy?" Giọng điệu của Tô Cẩm Niên càng lạnh lẽo, ngay tiếp theo ánh
mắt nhìn Tô Khả cũng phát ra khí lạnh "Trong mắt của tôi, bất quá cô là
hoa si dính người!"
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn tư thế ép sát của anh, trong lòng có chút
khó chịu, cô hất cầm lên, giọng điệu quật cường, "Anh dựa vào cái gì nói tôi chỉ là háo sắc nên mới thích anh!"
"Chẳng lẽ không đúng?" Tô Cẩm Niên lạnh lẽo châm biếm.
Tô Khả nắm tay thật chặt, "Đúng, trước hết là tôi nhìn trúng bề ngoài
của anh, nếu như anh lớn lên giống Triệu Lâm, tôi mới mặc kệ anh! Nhưng
mà cũng chỉ là lúc trước kia a!"
Tô Khả nói xong lời này, cảm thấy Logic của mình không xuôi, vì sao cô
không biểu đạt ý tứ này, lại rơi vào ý tứ lời nói của Tô Cẩm Niên mới
vừa rồi? Cho nên khi cô muốn tiếp tục giải thích, Tô Cẩm Niên đã cắt đứt lời cô.
"Nói như vậy, cô còn nhìn trúng gia thế của tôi? Tô Khả cô nên cảm ơn cô mới lên đại học, cũng có thể cảm ơn tôi không đem thủ đoạn đối phó học
sinh nam dùng trên người cô, nhưng mà nếu như cô tiếp tục làm như thế
nữa, tôi không thể bảo đảm tôi có phá bỏ quy định của mình hay không."
"Tô Cẩm Niên, một ngày nào đó, em sẽ khiến anh thu hồi lời nói của anh bây giờ!" Tô Khả nắm tay thật chặt.
Tô Cẩm Niên, không hái được đóa Hoa Sen Trắng là anh, em thề không bỏ qua! Editor: Becuacon
Tô Cẩm Niên đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Khả, đôi mắt
long lanh như màu hoa đào, điều này không khỏi làm anh dao động, suy
nghĩ lại bay tới cái ngày mưa phùn lất phất, buổi sáng lành lạnh một nụ
hôn nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua.
Tô Cẩm Niên bị cảnh tượng khó hiểu trong đầu mình làm sợ hết hồn, khẽ
lắc đầu, nhìn Tô Khả, nghĩ đến từng bị cô nữ sinh này hôn, cả người anh
không được tự nhiên, vì vậy trong nháy mắt cảm thấy mặt của cô thật đáng ghét.
Tô Cẩm Niên xoay người, “Nên nói tôi cũng đã nói rồi, cô tự giải quyết
cho tốt.” Nói xong, bóng dáng lạnh lùng của anh đi về ký túc xá.
Tô Khả nhìn bóng dáng của anh từ xa, cắn răng một cái, xông lên phía
trước hai tay trực tiếp ôm chặt hông của anh, tư thế này của Tô Khả là
tư thế ấm áp nhất, lãng mạn kinh điển trên truyền hình là bước gặt hái
thành công nhiều nhất.
Ngay lập tức, thân thể Tô Cẩm Niên đứng bất động tại chỗ.
Tô Khả thừa cơ nói, “Huấn luyện viên, nói thế nào, cũng phải ôm một cái để chia tay nha.”
Thật ra thì lúc Tô Khả nói lời này, là nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lần
a