ới nhau ở bên kia, "Chỉ là lại nói, Tiểu Tô Tô thật sự có quan hệ tốt với Tiểu Phong Phong nhà chị đấy. Em xem đi, bình thường thì giữ yên lặng , kiêu ngạo chết người, y hệt đức hạnh của Tô Cẩm Niên, nhưng cùng Tiểu Phong Phong nhà chị trò chuyện giết thời gian, cũng thao thao bất tuyệt đấy. Ôi, em nói xem, tương lai hai người họ có thể hay không. . . . . ." Thân là hủ nữ thâm niên nên bỗng nhiên mắt Doãn Lạc Hàm sáng rực lên.
Trong nhay mắt, Tô Khả vỗ vai Doãn Lạc Hàm, "Em nói này, chị Hàm à, gần đây không phải chị bắt đầu gặm ‘dưa chuột’ đó à, sao còn suy nghĩ đến ‘cúc hoa’ của chị vậy!"
Tất nhiên Doãn Lạc Hàm nghe rõ ý của Tô Khả, mặt đỏ ửng, "Chị gặm ‘dưa chuột’ là chuyện của chị, về phần ‘cúc hoa’, chị vẫn yêu thích nghiên cứu nghiệp dư thôi."
Lại nói về Doãn Lạc Hàm, bởi vì do bố mẹ của cô, rất bi kịch, từ khoa hậu môn bị đưa đến khoa tim mạch. . . . . . Từ đó, cô chỉ có thể phất tay với các loại ‘cúc hoa’, vào khoa tim mạch làm bác sĩ thực tập, do Trịnh Diệu Đông dẫn dắt. . . . . .
Sau khi chính thức tuyên bố không muốn phát triển thì cả ngày đi theo sau mông Trịnh Diệu Đông, theo dõi ‘cúc hoa’ của anh, suốt ngày muốn tìm hiểu ngọn ngành. Một ngày nọ, cô cố ý say rượu, kết quả ‘trời xui quỷ khiến’ nên gặm ‘dưa chuột’ của anh. . . . . . Thậm chí sơ ý một chút đã trộm luôn mầm đậu của anh . . . . . .
Tô Khả nghe Doãn Lạc Hàm lớn tiếng nói như vậy thì cười thật to ra tiếng, "Ngưu bức quá."
Doãn Lạc Hàm trừng Tô Khả một cái, "Hai ta ‘tám lạng nửa cân’ thôi." Sau khi nói xong thì kéo Tô Khả đến một góc khuất, "Khả Khả, chị biết rõ những năm gần đây, em phải vô cùng ẩm ướt."
Tô Khả suy nghĩ một hồi, "Cũng không coi là vậy. Lúc em làm bác sĩ nam khoa thì nhìn thấy đều là ‘dưa méo táo nứt’ thôi."
"Xía xía, em không cần nói nhảm, nếu không phải dạng ‘dưa méo táo nứt’ thì khám bệnh nam khoa làm gì." Doãn Lạc Hàm liếc mắt, sau đó lại mắt nhảy dựng lên, cười xấu xa nhìn Tô Khả, "Chỉ là trong những ‘dưa méo táo nứt’ thì nhất định có siêu cấp ‘đại bác’, em nói với chị một chút đi. Em biết chị rồi đấy, ngoại trừ ‘cúc hoa’ thì chị cũng yêu ‘dưa chuột’."
Tô Khả nhịn không được chửi "mẹ nó" một tiếng, "Lấy ở đâu ra đại bác hạng nặng chứ, chị nghĩ quá đẹp rồi. Em làm bốn năm cũng không gặp qua mấy cây tốt. Căn bản không có phúc lợi gì, sắp làm em hộc máu rồi."
"Thật không có gì tốt sao?" Cô không tin, đất nước rộng lớn, một nửa là đàn ông mà lại không xuất hiện một cây tốt, chẳng phải là chuyện cười sao?
"Đúng rồi, cấp dưới của chồng em, bởi vì ngày đó huấn luyện sai sót nên bị ma sát, mài xướt da tới chỗ em chữa bệnh, cậu ấy không tệ."
Doãn Lạc Hàm cũng cười vô cùng phóng đãng, "Cậu ấy ở đâu, dẫn chị đi gặp cậu ấy đi."
Tô Khả xem thường nhìn Doãn Lạc Hàm, "Quả nhiên phụ nữ có thai đói khát mà, chẳng lẽ chồng chị không thỏa mãn chị sao?" Vừa nói như thế thì nét mặt Tô Khả phóng đãng lắm, "Chẳng lẽ chồng của chị thật sự là ‘que diêm nhỏ’ sao? Hắc hắc, không ngờ Trịnh Diệu Đông tự xưng là ‘công tử phong lưu’, trai tốt nhanh nhẹn, không ngờ. . . . . . Hắc hắc. . . . . ."
"Không phải đâu, thật ra thì chồng chị rất mạnh mẽ rất tốt được chưa, không cho phép em nói xấu anh ấy!" Mặt Doãn Lạc Hàm đỏ lên, nói.
"Hắc hắc hắc. . . . . ." Tô Khả đã sớm nghe không lọt tai nữa, chỉ lo YY, cởi hết Trịnh Diệu Đông, nhìn cơ bụng và vóc người cực bùng nổ, nhìn xuống là một cây diêm nhỏ đón gió run lẩy bẩy. . . . . .
Aiya, ông trời ơi, tha thứ cho sự tưởng tượng không có năng lực của cô.
"Mẹ kiếp!" Trịnh Diệu Đông đã sớm nghe không vô nên sắc mặt đen thui, tuôn ra một câu chửi bậy, hai người Doãn Lạc Hàm cùng Tô Khả bị sợ đến cả người run lên.
Mặt Trịnh Diệu Đông tối sầm, từng bước từng bước đi tới .
Doãn Lạc Hàm bỉ ổi cười gượng, giọng nói vô cùng lấy lòng, "Hắc, thật là đúng dịp, anh cũng ở đây sao."
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, Doãn Lạc Hàm, khi nào thì chị trở nên ngốc nghếch như vậy, anh ấy đang chữa bệnh cho con trai cô ở đây, cũng không phải chị không biết, lại nói câu đáng đánh đòn như vậy.
Trịnh Diệu Đông đi tới trước mặt của Doãn Lạc Hàm, "Ừ, anh ‘que diêm nhỏ’ sao?"
Doãn Lạc Hàm lập tức chỉ một ngón tay vào Tô Khả, ‘có lý có tình’ nói, "Là em ấy nói, không liên quan tới em! Em bảo vệ anh mà! Anh tuyệt đối rất to rất mạnh mẽ! Xe tăng hạng nặng cũng không sánh nổi anh!"
Trịnh Diệu Đông nhìn cũng chưa nhìn Tô Khả, kéo tay Doãn Lạc Hàm, dò xuống phía dưới của anh, híp mắt, dùng giọng nói vô cùng hấp dẫn hỏi cô, "Anh không thỏa mãn được em, hửm? Cho nên em định YY đàn ông khác? Hả?"
Nhìn gương mặt Doãn Lạc Hàm xanh đỏ luân phiên thì Tô Khả không phúc hậu ‘cười trên nỗi đau của người khác’, "Chị Hàm, chị lừa em, mới nãy không phải chị nói như vậy. Chị nói anh ấy là ‘que diêm nhỏ’, vẫn là em phúc hậu hơn chút, nói anh là ‘nấm kim châm’."
Vẻ mặt Trịnh Diệu Đông đen thùi lùi: ". . . . . ." Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Khả.
Trái tim nhỏ Tô Khả run rẩy, hắc, chẳng lẽ bị cô đoán đúng, giẫm lên chỗ đau của anh? Oa ui, chuyện này thật à, thì ra người anh em của anh chính là bảy tấc sao.
Kết quả là, Tô Khả dùng ánh mắt
