
hắn, mặc kể lời ‘yêu thật lòng’ bỏ đi của hắn,
em gái hắn, hắn chính là tìm kẻ thứ ba rồi, chính là xấu xa. Thứ người như thế thì cơ hội làm nội gián lớn nhất!”
“……………”
“Cẩm Niên, tin tưởng vợ của anh, ngoại trừ bản lĩnh chữa trị ‘người anh em’ của đàn ông cao ra thì giác quan thứ sáu của vợ anh cũng rất kỳ diệu.”
Tô Cẩm Niên vừa nghe Tô Khả nói đến ‘người anh em’ thì đầu đầy vạch đen, “Anh biết rồi, yên tâm, anh sẽ chú ý.”
Tô Khả phân tích, mặc dù nói rõ ràng đâu ra đấy, nhưng mà chuyện này cũng không phải dựa vào trực giác mà có thể xác định, cảnh sát làm vụ án như họ mà nói thì mọi việc cũng cần có chứng cớ. Dù sao cũng không thể bởi vì một người đàn ông tìm tiểu tam ở bên ngoài thì trực tiếp coi anh ta như người hiềm nghi mà xử lý.
Cục phó Mông, lúc anh đang ở Cục Cảnh Sát thì cũng là vài lần qua lại giao tiếp cùng hắn.
Nói đến Cục phó Mông đi, bộ dạng nghiêm túc, tính tình cũng thật ôn hoà, lúc cười lên làm người ta như tắm gió xuân, nhưng lúc vẻ mặt nghiêm túc thì cũng trong nháy mắt làm người ta sợ hãi, cung kính. Thêm nữa là lúc hắn xử lý chuyện gì đó đều theo quy tắc, chưa bao giờ vượt quyền, lúc mọi việc được xử lý hoàn hảo thì không khỏi không làm người xem thường hắn thêm tán thưởng năng lực của hắn.
Ở trong cục, người như vậy chắc chắn không làm cho người ghét, ngược lại, danh vọng và tiếng nói của hắn trong cục đều rất cao, cũng vì vậy mà cục trưởng mới mạo hiểm tính mạng, không kịp chờ đợi muốn thanh lọc bọn trùm buôn thuốc phiện, lập cho ông một công lớn,làm uy tín của ông tiến thêm một bước.
Cho nên Tô Cẩm Niên không chỉ có nhìn trần nhà mà còn tiếp tục ngẩn người.
Tô Khả dùng cùi chỏ thọc cánh tay Tô Cẩm Niên, “Aiya, đừng ngẩn người như vậy, em thấy gương mặt Cục phó Mông chính thuộc dạng trung trinh thì có nội lực gian trá người ta. Ừ, chắc chắn hắn chính là nội gián, tuyệt đối là nội gián!” Nói xong lời cuối cùng, Tô Khả dùng giọng điểu rất chắc chắn, “Loại người tìm tiểu tam, cấu kết với kẻ xấu, làm ra chuyện có lỗi với Tổ quốc, khả năng vô cùng lớn.”
Tô Cẩm Niên cười, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo nhàn nhạt, “Bố của anh, mẹ của tôi, thật ra thì cũng nuôi kẻ thứ ba.”
Tô Khả sửng sốt một chút, “Hả?”
Nói thật, cô không thích Tần Phi, nhưng mà đối với chuyện Tần Phi nuôi ‘mặt trắng nhỏ’, còn có bố chồng cô cũng nuôi ‘tiểu mật’ thì thật đúng là cô không biết. Thứ nhất Tô Cẩm Niên chưa từng nói, thứ hai, bố chồng mẹ chồng cô ân ái trước mặt người khác phải nói là mọi người đều ngưỡng mộ, em gái nó, tình cảm này đều là mặt mũi, thật ra thì lót bên trong sớm đã là những mảnh vụn nát bét.
“Anh biết khi nào?”
Tô Cẩm Niên cười, “Rất sớm.” Đã biết rất sớm, khi đó anh bao nhiêu tuổi? Anh cũng quên mất, giống như nhỏ hơn Tiểu Bao Tử bây giờ cũng lại giống như lớn hơn Tiểu Bao Tử bây giờ, rất lâu rồi, anh đã hoàn toàn quên mất rốt cuộc anh phát hiện giữa bố mẹ của anh thực ra thì vẫn luôn là ‘hư tình giả ý’ lúc nào nữa (giả bộ yêu thương)
Tô Khả vuốt mặt Tô Cẩm Niên, nhiệt độ truyền đến tay của cô.
Cô đau lòng vì anh bỗng trở nên đau thương, “Anh, có em mà.”
Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, đôi mắt đen như mực, ánh lên tia lấp lánh chớp động.
Tô Khả bị anh nhìn thì hơi xấu hổ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấp lánh của Tiểu Bao Tử thì Tô Khả mỉm cười,”Hơn nữa chúng ta vẫn còn có Nhị Tô.” Nói xong, ôm hôn Nhị Tô một cái.
Tuy là Tiểu Bao Tử bất mãn động một tí là Tô Khả liền bôi nước miếng lên mặt bé, nhưng lúc này cũng chỉ chu miệng lên, bộ dáng rất mềm mại.
Tô Khả vì cô sinh một Tiểu Bao Tử thân thiết như vậy thì tự đắc không thôi. Nhìn dung mạo bố con bọn họ giống nhau thì trong lòng cô càng ấm áp, sau đó, cô nhìn vào mắt Tô Cẩm Niên, tình cảm càng thêm chân thành, dịu dàng như nước.
Nghĩ đến Tô Cẩm Niên đã từng từ chối phụ nữ ở khắp nơi bên ngoài, nghĩ đến tính tình anh đã từng nhẹ nhàng như Hoa Sen Trắng trên núi Tuyết, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là do hôn nhân của bố mẹ anh đã khiến anh vô cùng hờ hững với chuyện tình yêu nam nữa?
Nghĩ như vậy thì Tô Khả gật đầu, cảm thấy vẫn rất có khả năng.
Cô khó có thể quên ba năm cô đuổi theo anh, sức lực chịu đựng như những con ruồi, bây giờ nghĩ lại thì vẫn tương đối ói ra máu. Cũng may ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’, cuối cùng Tô Cẩm Niên vẫn rơi vào tay của cô.
Cho dù như thế, Tô Cẩm Niên cũng gạt bố mẹ anh, lén lĩnh giấy kết hôn với cô. Hơn nữa khi đó, anh và cô nói kết hôn, thật ra thì hai người họ cũng không tính ở cùng một chỗ. Mặc dù cô không rõ lắm nhưng sẽ không tha cơ hội như vậy. Sau đó trong mơ hồ, cô cũng biết một ít nguyên nhân, đó chính là Tô Cẩm Niên không muốn kết hôn chính trị.
Nghĩ xong rồi, Tô Khả càng xác định tính tình Tô Cẩm Niên cùng nguyên nhân ghét phụ nữ có quan hệ rất lớn với hôn nhân bất hoà của bố mẹ anh.
Haizzz, đứa trẻ đáng thương, nhìn cô hồi bé được bố thương mẹ yêu, nâng trong lòng bàn tay vì sợ té, bộ dạng hứng như hứng hoa, thế mà anh lại chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng bố không thương mẹ không thương, còn giấu ở trong lòng không nói với ai. Tô Khả cảm thấy tuổi thơ Tô Cẩm Niên đáng thương, giống như