Old school Easter eggs.
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221914

Bình chọn: 9.5.00/10/2191 lượt.

chu miệng lên, sau đó chỉ chỉ bởi bị bị Tô Khả ôm lấy nên không thể không đặt thả quyển sách lên bàn trà, “Bên trong cũng vẽ tình hình trị liệu của người sau khi phẫu thuật.”

Tô Khả đi tới, thầm nghĩ đây là sách gì.

“Đây là chú Doãn đặc biệt mua cho con xem, giải thích một bác sĩ làm sao để cứu sống người bệnh, bên trong còn vẽ ông ấy thường lãm phẫu thuật cho người ta, ờ, rồi cảnh chữa khỏi bệnh cho người ta nữa. Chú Doãn đã nói rồi, con xem thì cũng sẽ không sợ phẫu thuật nữa.”

Tô Khả nhìn nụ cười non nớt của Tiểu Bao Tử thì trong lòng ngọt ngào, “Ừ, nhất định là như vậy.”

Tô Cẩm Niên bên kia cười khanh khách, “Nhị Tô của chúng ta là dũng cảm nhất.”

Tiểu Bao Tử kiêu ngạo nâng cằm nhỏ lên, “Nhị Tô không phải để ông gọi.”

Tô Cẩm Niên đi lên trước, vỗ mông Tiểu Bao Tử, “Bố cứ gọi đấy, Nhị Tô, Nhị Tô, Nhị Tô!”

“Hừ, người phụ tình!”

Tô Khả vỗ vỗ mông Nhị Tô, “Vật nhỏ, đi nào, chúng ta ra ngoài ăn cơm tối đi.”

Lần này, một nhà Tô Khả trực tiếp đi ra ngoài tiểu khu, một số người thấy một nhà ba người bọn họ thì rối rít chào hỏi, Tô Khả cũng cười nhẹ nhàng.

Nhưng mà lần này cửa tiệm mà bọn họ đi cũng không phải cửa tiệm thường đi mà là một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

Chỗ này khá nổi tiếng, đồ ăn rất ngon, nhất là sủi cảo tôm Long Tỉnh cùng với món bún thịt măng sợi mà Tiểu Bao Tử thích ăn nhất. Món ăn của nhà hàng này phổ biến nên giá tiền cũng cao, nhưng món ăn thực sự đều ngon, bình thường chỉ có khi sinh nhật Tiểu Bao Tử hoặc là ngày quốc tế thiếu nhi thì Tô Khả mới dẫn Tiểu Bao Tử tới đây ăn cơm.

“Mẹ, hôm nay nghĩ sao lại đến đây dùng cơm vậy?”

“Hừ hừ, tuỳ ý một chút, mẹ con có tiền.” Hai tay Tô Khả mở ra, ‘tài đại khí thô’ một lần. (Có tiền mà đem khoe khoang trắng trợn)

Tô Cẩm Niên: “…………..”

Tiểu Bao Tử: “…………..”

Nhìn mặt Tô Cẩm Niên không hiểu nên Tiểu Bao Tử nói với Tô Cẩm Niên: “Người phụ tình, bố của người phụ nữ của ông, cũng chính là bố vợ ông, ông ngoại tôi, cho người phụ nữ của ông thật nhiều tiền, cho nên cô ấy khoe khoang, vậy tuỳ ý một chút, không nên khách khí.”

Tô Cẩm Niên xoa tóc mềm mại của Tiểu Bao Tử, cười không nói.

Gần đây, Tiểu Bao Tử luôn bị người khác vò đầu nên có chút oán giận, bé mới vừa gội đầu có được hay không!

Đang ăn thì bên kia truyền đến âm thanh ‘binh boang binh’, tiếng động lại rất lớn, Tô Khả không khỏi nghiêng đầu nhìn, thì ra là đứa bé ngồi bàn bên kia làm đổ ly nước chanh. Lúc này nước chanh màu vàng đang tí tách rơi xuống đất, rơi trên quần của người đàn ông bên cạnh.

Nhân viên phục vụ đang vội vàng qua dọn dẹp tình hình, còn mẹ của đứa bé kia cầm khăn giấy không ngừng lau nước chanh rơi xuống ống quần người đàn ông, vẻ mặt hơi sợ hãi.

Tô Khả nhìn mặt của cô ta, mơ hồ cảm thấy có chút quen, luôn cảm giác hình như cô đã gặp qua cô ta ở đâu đó, nhưng bỗng chốc thì thật đúng là không nghĩ ra.

Tiểu Bao Tử thấy Tô Khả còn nghiêng đầu nhìn thì không khỏi xoay đầu nhỏ nhìn qua bên kia, miệng nhỏ lẩm bẩm nói một câu, “Đó không phải là bà dì họ Lưu sao?”

Vốn là Tô Cẩm Niên cúi đầu dùng bữa nhưng thấy Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử cũng nhìn qua nơi xảy ra sự cố bên kia thì không khỏi nhíu mày, cũng nghiêng đầu nhìn theo hướng Tô Khả nhìn, vừa nhìn thì anh không khỏi nhíu mày.

Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử, “Con biết sao?”

Tiểu Bao Tử bĩu môi, có chút khó chịu nói, “Không phải là cái người thường nói con là con riêng đó sao?”

“Em gái nó!” Tô Khả không nhịn được liền tuôn ra câu nói tục, lúc trước, sau khi Tô Khả biết cô mang thai thì đã cùng Tô Cẩm Niên lầm tốt giấy khai sinh, khi đó cô từ thành phố B trở lại thành phố H thì thay Nhị Tô chuyển hộ khẩu, chẳng qua là đăng kí trên hộ khẩu nhà cô mà thôi.

Một mạch như vậy thì Tô Khả đã lại nhớ tới người phụ nữ kia là người ở đâu rồi.

Không phải lúc trước cô ta là ‘Lưu Hiểu Hiểu’ mà bà dì Bông Cải hàng xóm nói với cô đó sao.

Cô còn nhớ rõ, bà dì Bông Cải nói với cô, đây là người tình của người ta, sau đó bị vợ chính thức đến nhà đánh. Nhưng không phải sau đó cô ta rời đi sao, thế nào mà bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi?

Em gái nó, chính mình là người tình rồi sinh ra con riêng mà lại còn dám nói con trai cô là con riêng, quả thật là đần độn mà, chuyên thích tự đập miệng mình sao?

Chỉ là lúc nãy nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của cô ta đối với người đàn ông kia như vậy, người đàn ông này không phải là kim chủ trước đây của cô ta, cũng chính là kim chủ hiện thời của cô ta.

Nghĩ như vậy thì trong lòng Tô Khả kinh bỉ một hồi, cuộc đời cô ghét nhất chính là tiểu tam rồi! Hơn nữa còn là nói xấu con trai cô là của tiểu tam thì cô càng thêm càng ghét hơn!

Lúc đang nhìn thì đột nhiên người đàn ông kia quay đầu lại.

Tô Khả mới nhìn rõ diện mạo của người đàn ông kia.

Chỉ thấy người đàn ông mặc một bộ vest màu xám tro, mặc đâu ra đấy, trên gương mặt vuông vắn có một cặp lông mày dài màu đen cương nghị, có vẻ sáng sủa có hồn. Mũi không cao nhưng không thấp, nhìn qua thuộc loại vừa vặn, tiếp theo đi xuống là một đôi môi có độ dày vừa phải, thể hiện sự sắc sảo, lúc này vẻ mặt không vui không giận, nhưng mà Tô Khả cảm giác hắn h