
iện rõ sự ngang ngược làm người khác kính sợ.
Tô Khả lại nhìn kỹ người đàn ông kia, thấy nếp nhăn trên mặt không nhiều lắm, hiển nhiên tuổi không lớn, nhiều lắm là ba mươi lăm tuổi, đây coi như là số tuổi của người đàn ông hoàng kim rồi.
Tô Khả bắt đầu nhìn tướng mạo của hắn, cảm thấy gương mặt học sinh của người đàn ông này tốt lắm, hơn nữa gương mặt này cũng rất chính trực, nếu như không biết, đi trên đường thì cũng là một tư thế hiên ngang mạnh mẽ, trai đẹp chính trực bức người.
Nhưng mà chính là khuôn mặt trai đẹp chính trực này lại cùng kẻ thứ ba ở chung một chỗ, thật sự là làm người ta khó hiểu. Nhưng nếu hắn và kẻ thứ ba ở chung một chỗ thì hiển nhiên, hắn cũng không phải là vật gì tốt, nhìn gương mặt và dáng dấp coi được vậy mà mù quáng.
Tô Khả thấy người kia nhìn Tô Cẩm Niên, còn sững sờ rồi gật đầu khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy đi tới bàn của Tô Khả.
“Cẩm Niên, không ngờ gặp cậu ở chỗ này.” Giọng nói của hắn mang theo một chút mềm mỏng, ngược lại vô cùng êm tai, dễ nghe.
Trong lòng Tô Khả ‘đấm ngực giậm chân’: Ngọc Hoàng đại đế, sao ông sinh ra tên khốn này tốt như vậy, người này nên có dáng dấp ‘đầu mập tai tròn’, mũi đầy mụn trứng cá đỏ, miệng củ tỏi, giọng nói ồm ồm chứ.
Tô Cẩm Niên gật đầu cười với hắn một cái, “Chào cục phó Mông, tôi cũng không ngờ lại gặp anh ở đây.”
“Đây là vợ và con trai của cậu sao, thật là gia đình tốt của đứa trẻ đấy, ghen chết người khác mà.” Người kia cười hì hì nhìn Tiểu Bao Tử, vốn là gương mặt cương nghị thì bây giờ nhu hoà không ít.
Tô Cẩm Niên mỉm cười, “Cục phó Mông cũng như thế, không có gì để ghen chết đâu mà.”
Cục phó Mông quay nhìn Tô Cẩm Niên, “Vị này chính là vợ của cậu sao?” , sau đó nhìn về phía Tô Khả, “Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Cẩm Niên, tôi tên là Mông La Anh, là sĩ quan nhỏ ở Cục Cảnh Sát.”
Tô Khả gật đầu, “Chào anh.”
“Xin chào chú cảnh sát.” Tiểu Bao Tử cũng chào hỏi, cũng nhàn nhạt cười với hắn một tiếng.
“Con của cậu thật là đáng yêu.” Cục phó Mông cuời hì hì nói, sau đó móc ví trong túi ra, lấy tám tờ tiền một trăm đồng đưa cho Tiểu Bao Tử, “Đây là quà gặp mặt của chú.”
Tô Cẩm Niên nói: “Khách sáo rồi.”
Tô Khả cười hì hì nói, “Quà gặp mặt này cũng không thể chỉ cho Nhị Tô của chúng tôi.” Nói xong thì đứng dậy, lấy tám tờ một trăm đồng trong ví tiền của cô rồi đi tới chỗ con trai của Lưu Hiểu Hiểu, đưa tiền cho con trai của Lưu Hiểu Hiểu, Lưu Hiểu Hiểu sững sờ, Tô Khả khẽ nhếch miệng, có một chút lạnh lùng chế giễu rồi trở về chỗ ngồi của cô, làm cho vẻ mặt Lưu Hiểu Hiểu xanh đỏ một trận.
Ở bên kia, cục phó Mông ‘ha ha’ cười một tiếng, nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiểu Bao Tử nhiều lần rồi nói: “Con trai của cậu giống hệt cậu, lớn lên cũng đẹp trai có một không hai, đoán chứng tương lai sẽ làm tan nát bao trái tim thiếu nữ đấy.”
Tô Khả trở lại, ngồi vào vị trí của mình, cười “ha ha”, “Thật ra thì con trai của cục phó Mông cũng thông minh đáng yêu mà.”
Phía bên kia, con trai của Lưu Hiểu Hiểu đã tiếp tục cúi đầu ăn thịt bò bít tết trong dĩa, từng miếng từng miếng….
Cục phó Mông thấy Tô Cẩm Niên nhìn qua bên kia thì khuôn mặt khẽ mỉm cười, “Tuổi thằng nhóc kia càng lớn càng không hiểu chuyện. Ha ha”
“Còn nhỏ mà.” Tô Khả cười, “Nhưng lại nói, lúc trước mẹ con Lưu Hiểu Hiểu đã từng là hàng xóm của tôi, ngược lại không sao nhìn thấy cục phó Mông, thật sự là quá đáng tiếc, haizzz, quả nhiên làm bộ đội cùng cảnh sát, đều là ngày đi đêm về, muốn gặp người cũng khó khăn mà.”
Cục phó Mông sững sờ, sau đó ‘ ha ha’ cười to, “Đúng vậy, nghề cảnh sát cùng bộ đội này đúng là tương đối cực khổ. Chỉ là nhân dân ‘an cư lạc nghiệp’ thì chúng tôi khổ cực một chút có làm sao đâu.”
“Nói thì vạy, điểm này thì tôi là rất khâm phục các người. Chẳng qua chồng tôi là một quân nhân, có lúc tôi lại oán trách, haizzz, anh nói nếu anh ấy không phải làm ngành này thì thật tốt, ha ha, dĩ nhiên, đây là một chút suy nghĩ của tôi thôi.” Tô Khả cười cười ha ha.
Cục phó Mông cũng cười ha hả, nói là hắn thôi không quấy rầy nữa rồi liền rời khỏi chỗ đó.
Trong lòng Tô Khả cười lạnh, còn sắc mặt Tô Cẩm Niên khẽ nhíu chặt.
Tô Cẩm Niên về đến nhà liền nằm trên giường ngẩn ngơ.
Tô Khả ẳm Tiểu Bao Tử tắm xong ra ngoài thì thấy dáng vẻ Tô Cẩm Niên nhìn trần nhà ngẩn người, không nhịn được hỏi, "Sao vậy?"
"Không có gì." Tô Cẩm Niên ngồi dậy, ôm Tiểu Bao Tử vừa tắm xong thơm phức, mắt nhìn Tô Khả, "Đúng rồi, lúc ăn cơm, em nói trước kia vợ của cục phó Mông ở tiểu khu của chúng ta hả?"
"Vợ? Vợ em gái anh á!" Tô Khả trừng mắt liếc Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên sờ sờ đầu, tức thời còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Tô Khả cũng không trách anh, dù sao anh là từ thành phố B tới, không biết rốt cuộc vợ cục phó Mông là ai thì cũng bình thường. Hơn nữa, nếu như không phải bà dì Bông Cải nhiều chuyện thì cô cũng sẽ không biết thật ra Lưu Hiểu Hiểu chính là tiểu tam. Nếu không hôm nay gặp mặt thì cô cũng cho rằng Lưu Hiểu Hiểu là vợ của hắn chứ không phải là người tình rồi.
Vì vậy, Tô Khả liền kể mọi chuyện cố biết ra, cuối cùng còn nói với Tô Cẩm Niên: "Em nói với anh này,