XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222005

Bình chọn: 9.5.00/10/2200 lượt.

t oán giận, ý là ‘đều do ông chiếm đoạt chỗ của tôi.’

Tô Cẩm Niên hết nói nổi.

Tiểu Bao Tử nhìn giường mới hồi lâu, tay nhỏ bé mềm mại vỗ vỗ đùi Tô Khả, “Cô gái, từ đây về sau con với mẹ chia giường ngủ, mẹ phải nhớ tới con đấy.”

Tô Khả: “……………….”

Tô Khả sắp xếp phòng của Tiểu Bao Tử là một phòng trống khác, ở đây để một chút đồ lộn xộn, Tô Cẩm Niên dọn dẹp mọi thứ.

Tô Khả nhìn dáng vẻ bận rộn của Tô Cẩm Niên thì trong lòng cũng ngọt ngào, nhưng không quên tay anh bị thương nên dặn anh không được làm cho mình mệt mỏi, không làm vết thương trên cánh tay toét ra nữa.

Tô Cẩm Niên cũng nghe lời. Tô Khả bắt đầu dán giấy dán tường mới mua lên toàn bộ, màu xanh trắng, vô cùng đẹp.

“Bing bong __________“

Có người nhấn chuông cửa.

Tô Khả bận rộn ở trong, Tô Cẩm Niên cũng bận rộn ở trong, Tô Khả liền để Tiểu Bao Tử đi mở cửa.

Phía bên kia truyền đến một giọng nói, “Người bạn nhỏ, bố mẹ của cháu có ở nhà không?”

Tô Khả vừa lấy một tấm chăn mới từ bên trong nhà ra thì nghe giọng nói lạ, còn giống như giọng điệu của kẻ lừa đảo, trong bụng nghi ngờ gấp bội nên để chăn xuống tay vịn bên cạnh, vội vã đi ra ngoài.

Lúc mới ra ngoài thì thấy khách không mời mà đến đứng trước mặt Tiểu Bao Tử, cầm trong tay không ít hộp quà!

Nhìn khách không mời mà đến trước mặt, trong nháy mắt mặt của Tô Khả cứng đơ. Em gái nó, lại là ông già Phạm Kim Ngân. Hắn tới đây làm gì? Còn cầm nhiều quà như vậy.

Người kia thấy Tô Khả đi ra, bỏ qua cho Tiểu Bao Tử, khẽ mỉm cười với Tô Khả, lộ ra mấy cái răng màu vàng kim, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hắn nói với Tô Khả: " Tô phu nhân, chào cô."

"Ông tới nhà chúng tôi làm gì." Trong nháy mắt Tô Khả hà khắc hơn.

Đừng trách cô tỏ thái độ với khách đến cửa, thật sự là bọn họ và người kia vốn không quen biết, thêm với quan hệ của hắn và Hoàng Nghê Thường không tệ, lại già mà không tự trọng, cuộc đời Tô Khả cô ghét nhất loại người như thế thì sao có thể cho sắc mặt tốt được.

Trong tay Phạm Kim Ngân xách theo đồ, mặc dù trong lòng bực dọc nhưng người làm ăn buôn bán quanh năm nên hiển nhiên khả năng chịu đựng trong lòng là cực cao, lần này bị Tô Khả bày sắc mặt lạnh lẽo thì trên mặt anh vẫn có nụ cười như cũ, ngược lại Tô Khả có vẻ thiếu lễ độ rồi.

Phạm Kim Ngân nhìn Tô Khả, "Tôi đến đây để nhận lỗi."

Lúc hắn nói lời này thì vẻ mặt tương đối chân thành.

Tô Khả cau mày nhìn Phạm Kim Ngân, hết sức không hiểu rốt cuộc câu nói của người này có ý gì.

Nhận lỗi? Anh mang quà đến xin lỗi cái gì?

Phạm Kim Ngân làm như nhìn thấu vẻ mặt không hiểu của Tô Khả nên cười giải thích rõ, "Là như vầy, lần trước Nghê Thường và cô xảy ra chuyện không vui. . . . . ."

Tô Khả gật đầu, trong nháy mắt hiểu ý Phạm Kim Ngân đến nhà. Vốn là hắn vì chuyện lần trước cô và hoàng Nghê Thường đánh nhau mà đến đây, nhưng mà chuyện này có quan hệ gì với hắn?

Chẳng qua Hoàng Nghê Thường là một người tình của hắn thôi, một kim chủ như hắn lại thay người tình nói xin lỗi, chuyện như vậy thật đúng là trăm năm khó gặp. Hơn nữa, nói là muốn nhận lỗi thì chính Hoàng Nghê Thường lại không đến, nghĩ lại thì kỳ lạ hết sức. Rốt cuộc ý Phạm Kim Ngân muốn là gì?

Vì vậy, Tô Khả không nói gì, cứ nhìn Phạm Kim Ngân, trong khi mắt lạnh lùng nhìn nhau thì khóe miệng đã nâng lên.

Những tia sáng vòng óng chiếu thẳng lên nền xi măng phân chia làm hai khu, Tô Khả đứng bên sáng, Phạm Kim Ngân bên tối, có thể thấy rõ sáng tối.

Tô Khả khẽ nâng cằm, khẽ mở môi anh đào, khinh thường khạc ra hai chữ: "Cho nên?"

Giọng nói không che giấu sự khinh bỉ làm cho trong lòng ông già năm sáu chục tuổi Phạm Kim Ngân vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng của bản thân nên hắn không lộ ra một chút không vui nào, thầm nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ giết chết con đàn bà ti tiện này nên cũng tiếp tục cười nói với Tô Khả: "Cho nên anh tới đây để thay Nghê Nghê nói xin lỗi." (ta đập mi dám kêu tỉ ta là đàn bà ti tiện hmm)

Nói xong thì tiến lên một bước, muốn bước vào cửa nhà Tô Khả, tất nhiên Tô Khả nhảy ra một bước, chặn Phạm Kim Ngân lại, không để cho hắn bước vào cửa nhà cô nửa bước. Sau đó nâng lên khóe môi nhìn lão già không biết tự trọng rồi chỉ "ha ha" hai tiếng, "Nói xin lỗi thì nhận còn lễ thì không cần. Hôm nay nhà tôi rất bận rộn, không có cách nào tiếp đãi khách quý."

Phạm Kim Ngân sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Khả không hề lễ phép với người lớn rõ rệt như vậy, trong nháy mắt, lửa giận cũng lớn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Tô Khả nhíu mày, cười ha hả phun ra câu nói tức chết người không đền mạng: "Tôi nói này, ông cụ à, chính là ông mau chóng rời khỏi nhà chúng tôi đi, ngộ nhỡ ông đột nhiên phát bệnh tim rồi chết ở cửa nhà tôi thì đối với nhà chúng tôi là chuyện rất không may mắn."

"Cô!" Phạm Kim Ngân sắp tức chết rồi, đôi mắt cũng trừng to.

"Hắc, ông cụ à, tôi nói cũng là lời thật lòng mà, bây giờ nhà tôi thật sự rất bận, không có cách nào tiếp đãi ông. Ông mau nâng chân quý, đừng chặn ánh mặt trời cực tốt của nhà tôi."

"Khả Khả!" Lúc này Tô Cẩm Niên cũng đi ra, nghe câu nói có gai của Tô Khả