
ư lẳng lơ, không giống cô gái đàng hoàng, bà dì rất tự giác quy chuyện gây sự lần này lên người Hoàng Nghê Thường.
Mặt mày bà dì xoay qua, nghĩ đến chồngTô Khả y như tiên giáng trần thì lặng lẽ nói với Tô Khả: "Có phải người phụ nữ này mơ ước chồng con không?"
Tô Khả "ha ha" cười lớn, năng lực nhiều chuyện của bà dì cũng quá mạnh rồi, cũng có thể đoán được.
"Dì à, bố con sắp tới đây, con đi mua đồ ăn trước."
"A, bố con muốn tới sao, rất tốt, ha ha ha." Bà dì cười hì hì nói, cũng không nhiều chuyện nữa.
*
Hoàng Nghê Thường trở về nhà liền cởi tất cả quần áo trên người cô ta, quần áo trên sàn dính đầy bùn đất, đôi giày cao gót, một chiếc bị gãy, nhếch nhác nằm trên sàn.
Điều này làm cho cô ta nhớ lại cảnh chật vật của cô ta lúc nãy, không khỏi thét "A ——" chói tai, làm như muốn phát tiết cái gì đó, sau đó "choang choang choang ——", ném toàn bộ chai lọ trong nhà xuống đất.
Rất nhanh thì trên đất là một mảnh hỗn độn.
Cô ta đứng dậy vào phòng tắm, nhìn gương mặt sưng đỏ của cô ta trong gương, khắp cơ thể trắng nõn là máu bầm, tóc tai lộn xộn giống hệt ổ chim non, cả người như quỷ thì không khỏi la "A ——" lần nữa, dùng cây lau nhà hung hăng đập tới cái gương.
Hơi sức quá lớn khiến cây lau nhà tuột khỏi tay của cô ta, nện vào răng cửa của cô ta, một trận đau đớn xuất hiện làm nước mắt cô ta không ngừng chảy.
"Tô Khả! Tô Khả!" Trong miệng cô ta lẩm bẩm, đáy mắt là đầy nham hiểm, "Tôi sẽ khiến cô chết, để cho cô chết. . . . . ."
Mở vòi nước nóng ra, nước nóng "ào ào" xối vào người của cô ta, cô ta đau đến nhe răng trợn mắt.
Một hồi lâu, cô ta choàng khăn tắm đi ra ngoài, "A ——"
Lòng bàn chân truyền đến một cơn đau nhói, thì ra là những mảnh sứ vụn mà cô ta vừa mới đập vỡ đâm vào bàn chân, "A ——", cô ta vừa hét lên một tiếng, đẩy ngã cái tủ bên cạnh.
Cái tủ phát ra âm thanh "ầm ——" "ầm ——", một góc đập lên chân còn lại của Hoàng Nghê Thường.
"A ——" thét chói tai, cả người Hoàng Nghê Thường cũng ngã xuống đất, nhiều mảnh sứ vỡ đâm vào cơ thể của cô ta, mà chân của cô ta cũng vô cùng đau.
"Tô Khả ——" Cô ta hung tợn hét lanh lảnh.
*
Hôm sau, ở bệnh viện…
Ccả người Hoàng Nghê Thường cũng băng bó như bánh chưng, sắc mặt Phạm Kim Ngân bên cạnh xanh mét nhìn Hoàng Nghê Thường, "Sao biến mình thành cái bộ dạng này?"
Hắn sẵn lòng vì cô ta, nhìn trúng chính là gương mặt của cô ta, em gái nó, nếu không có gương mặt này, hắn còn có thể nổi lên hứng thú với cô ta sao.
Hoàng Nghê Thường cúi đầu, nước mắt "tạch tạch" rơi xuống, "Anh Ngân, anh phải trả thù cho em."
"Rốt cuộc là thế nào." Phạm Kim Ngân tức giận nhìn Hoàng Nghê Thường. Đàn bà động một chút là khóc lóc sướt mướt, phiền lòng nhất.
Hoàng Nghê Thường tiếp tục khóc nói: " Anh Ngân, đều là Tô Khả."
"Hả?" Phạm Kim Ngân nhíu mày, nghĩ tới Tô Khả hạ nhục hắn ngày hôm qua, "Em và cô ta thế nào?"
Hoàng Nghê Thường lại bắt đầu khóc, "Đều là cô ta."
"Em nói rõ một chút, em và cô ta là xảy ra chuyện gì."
Ân oán giữa Hoàng Nghê Thường và Tô Khả, cho tới bây giờ Hoàng Nghê Thường cũng chưa từng nói với Phạm Kim Ngân. Cô ta cũng không thể nói với Phạm Kim Ngân là Tô Cẩm Niên đã từng là người trong lòng cô ta, mà Tô Khả là tình địch của cô ta.
Cho nên lúc này Hoàng Nghê Thường suy nghĩ rất lâu cũng không biết mở miệng như thế nào.
"Em nói thật đi." Sắc mặt của Phạm Kim Ngân cũng khó coi.
"Em nói thì anh Ngân có thể tha thứ cho em không?" Cô ngẩng đầu lên, làm bộ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Phạm Kim Ngân.
Phạm Kim Ngân vẫn rất sắc, lúc này thấy ánh mắt Hoàng Nghê Thường làm người thương yêu như vậy thì tất nhiên một mảnh "mềm mại", sau đó nói chuyện cũng nhẹ giọng, "Bảo bối, vậy em nói với anh đi."
Hoàng Nghê Thường gật đầu một cái.
Cô ta đã từng nói với Phạm Kim Ngân rằng Tô Cẩm Niên là kẻ thù của cô ra, nguyên do là anh giao chứng cứ tham ô hối lộ của bố cô ta cho bộ kiểm tra kỷ luật nên làm hại bố cô ta bị định tội. Lúc này, cô ta không thể không nói đầu đuôi sự việc lại một lần nữa.
Đợi đến khi Hoàng Nghê Thường tự thuật toàn bộ sự việc một lần nữa thì Phạm Kim Ngân vỗ vỗ vai Hoàng Nghê Thường, "Anh còn tưởng là chuyện lớn gì đấy. Em đấy, người nào không có quá khứ, anh Ngân của em còn có vợ đấy. Chỉ là Tô Khả và Tô Cẩm Niên thật không phải là một món đồ, anh Ngân của em làm chủ cho em, làm cho những người tổn thương em, toàn bộ, chết!"
Hoàng Nghê Thường nghe câu ấy thì ánh mắt sáng lên, "Vậy cám ơn anh Ngân!"
Phạm Kim Ngân cười "ha ha", hung hăng bóp bộ ngực của Hoàng Nghê Thường hai cái, Hoàng Nghê Thường bị đau, lên tiếng kêu lên, Phạm Kim Ngân nhíu mày một cái, phun ra, "Mất hứng!"
"Anh Ngân ~" Tất nhiên câu đó lọt vào tai Hoàng Nghê Thường, Hoàng Nghê Thường lại làm nũng.
Ánh mắt Phạm Kim Ngân dừng lại thật lâu trên ngực của cô ta, "Em phải mau chóng dưỡng thẩn thể thật tốt, anh vẫn chờ em phục vụ đấy."
Hoàng Nghê Thường thẹn thùng, "Em biết rõ. Anh Ngân, dù thế nào anh cũng phải trả thù cho em. Tô Cẩm Niên chính là bộ đội đặc chủng, hơn nữa bối cảnh nhà anh ta rất lớn."
Phạm Kim Ngân cười lạnh, "Nhà họ Tô ở thành phố B, một nhà ba tướ