
Thật không thể nói nổi người này, hùng hổ xuống xe muốn tát em, kết quả bị em đánh lại một trận, a, quá hả giận."
Năm năm qua, bực tức trong lòng của cô phát tiết trên người Hoàng Nghê Thường một lần, thật là không nói hết được sung sướng.
Doãn Lạc Phong và Tô Cẩm Niên khẽ nhíu mày, Tô Khả kể đầu đuôi gốc ngọn chuyện mới vừa xảy ra cho hai người bọn anh biết.
Doãn Lạc Phong ngửa mặt lên trời, "Tô Khả, em càng ngày càng dũng cảm rồi. Chỉ là như vậy cũng tốt, em cũng sẽ không bị người ta bắt nạt."
"Chuyện đó đúng." Tô Khả vô cùng lên mắt, lại nói, đây là lần đầu tiên cô đánh nhau với người ta, không ngờ lần đầu tiên ra trận liền thắng lớn.
Còn Tô Cẩm Niên đi lên trước, gõ gõ trán Tô Khả, "Khả Khả, sau này không cho em tùy tiện đánh nhau với người khác."
"Vì sao!" Chẳng lẽ muốn mặc cho người ta khi dễ sao, cô làm không được.
Tô Cẩm Niên trừng mắt nhìn, "Ngộ nhỡ người đó biết đánh nhau hơn người đàn bà kia thì sao?"
"Chẳng lẽ em để cho người ta bắt nạt sao? Anh cũng không phải là không thấy, hôm nay là Hoàng Nghê Thường muốn ra tay trước!"
"Vậy em cũng không gọi điện thoại cho anh được à!"
"Ngộ nhỡ anh cách em rất xa thì sao."
"Vậy em liền chạy đi! Tóm lại, sau này không cho em đánh nhau nữa. Đánh nhau cũng không phải hành động gì tốt, chẳng lẽ em muốn con trai chúng ta học hành động xấu này sao?"
Tô Khả lập tức quay đầu nhìn Tiểu Bao Tử, "Nhị Tô, coi như lúc nãy con không nghe thấy nhe."
Đầu Tiểu Bao Tử đầy vạch đen: "Cô gái, mẹ ‘bịt tay trộm chuông’." (bịt tay trộm chuông: lừa mình dối người)
*
Tô Khả, Tô Cẩm Niên và Doãn Lạc Phong mang theo Tiểu Bao Tử đến sân bay đón bố Tô Khả, trong lòng Tô Khả vô cùng thấp thỏm, cô không biết sau khi lại gặp bố của cô thì cô nên nói gì.
Sau khi thấy bố Tô Khả từ trong lối đi đi ra thì trong nháy mắt hốc mắt Tô Khả ướt nhẹp. Liều mạng chạy lên trước, nhào trong ngực bố cô khóc đặc biệt lớn, làm cho mấy người bên cạnh cũng đẫm nước mắt.
"Bố, con nhớ bố."
Bố Tô Khả vỗ vỗ sống lưng Tô Khả, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, "Ai ui, cũng lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo sao."
"Bố, con nhớ bố." Tô Khả lập lại lần nữa.
Vẻ mặt bố Tô Khả cũng rưng rưng, "Bố cũng nhớ Khả Khả."
Tô Khả ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm nước, bố Tô Khả lau nước mắt cho Tô Khả.
Tô Khả nhìn bố cô thật lâu, ‘ngàn câu vạn lời’ cũng không nói ra được nửa chữ, chỉ còn lại bố và con gái nhìn nhau sau nhiều năm.
"Bố, bố béo rồi."
Bố Tô Khả sững sờ, sau đó cười to lên, "Ha ha ha ha."
Ánh mắt của ông nhìn thấy Tiểu Bao Tử, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Bao Tử cũng nhìn mình không chớp, ông giật mình không thôi, đôi mắt rưng rưng, trong lòng kích động không thôi.
Ông chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Bao Tử, "Ông là ông ngoại."
"Ông ngoại, cháu là Tô Tô."
Bố Tô Khả ẳm Tiểu Bao Tử, "Vật nhỏ, lớn như vậy rồi."
Tiểu Bao Tử xấu hổ cười cười, "Ông ngoại, con rất nặng."
"Ai ui, không nặng không nặng, lúc mẹ con ở tuổi này còn nặng hơn con năm kí đấy, con bé ú nu, ông ngoại ẳm mẹ con đi rất nhiều con đường đấy." Bố Tô Khả cười nói, hốc mắt lại đầy nước.
Ông không nhịn được ngẩng đầu nhìn sao đầy trời ngoài cửa sổ, trong lòng lặng lẽ nói: Nho à, thấy không, cháu ngoại của chúng ta cũng lớn như vậy. Anh ẳm cháu, giống như trước đây ẳm Khả Khả vậy. Nho à, em thấy không?
Về đến nhà, tất nhiên mọi người đều vui vẻ, nâng chén chúc mừng.
Sau khi bữa ăn khuya vui vẻ kết thúc, Tô Khả muốn kề lên đầu gối bố cô để trò chuyện thâu đêm, bố Tô Khả vỗ vỗ vai Tô Khả, nói sau này ông cũng ở lại thành phố H, bố con bọn họ có nhiều thời gian nói chuyện thật tốt, không cần nói chuyện trắng đêm .
Tô Khả biết bố cô là vì tốt cho cô nên cũng nghe lời đi ngủ.
Còn Doãn Lạc Phong lái xe về nhà của anh.
Ban đêm sao dày đặc như đốt đèn, trên đường cái, ánh đèn vàng sáng xâu thành một con sông dài, xe của anh lái nhanh trên đường, như ánh sáng nổi lên, bóng dáng xẹt qua.
Hồi tưởng giống như là cuộn phim trắng đen trong máy ảnh, mở ra từng cảnh một, khắc rõ ràng vào trên đó, trốn không thoát, tránh không khỏi.
Trước mắt, giống như là màn hình sân khấu hoàn toàn trắng xóa rồi từ từ bên kia hiện rõ từng cảnh.
Đó là lúc nãy, lúc ăn khuya, cả nhà bốn người bọn họ ngồi chung một chỗ, hoà thuận vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, mặc dù anh cũng tham gia trong đó, mặc dù anh và bọn họ cũng trò chuyện thân thiết, nhưng cảm giác trong lòng anh dường như bị ngăn cách một màng mỏng nhàn nhạt ở giữa. . . . . .
Không nhịn được, anh cười khổ.
Hôm sau, trời trong nắng ấm, gió mát thổi nhẹ.
Tô Khả thức dậy rất sớm, nấu cháo và luộc trứng rồi ra khỏi nhà mua mấy bữa ăn sáng. Cô nhớ bố cô vô cùng thích ăn bánh tiêu mè và dầu cháo quẩy.
Sáng sớm ở cửa hàng đồ ăn sáng có khá nhiều khách, cho nên Tô Khả xếp hàng rất lâu thì mới mua được bữa ăn sáng cô muốn.
Chưa đi được mấy bước thì phía bên kia truyền đến giọng nói của bà dì hàng xóm không thể nào quen thuộc hơn, "Ơ, Khả Khả, đến đây."
Tô Khả xoay người, chớp mắt mấy cái nhìn bà dì hàng xóm "Dì Chung, có chuyện gì sao?"
Dì Chung cười ha hả đi tới, giơ mấy t