Polly po-cket
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221583

Bình chọn: 10.00/10/2158 lượt.

ến thành chuột chạy qua đường bị mọi người khinh bỉ

Suy cho cùng mọi thứ đều bởi vì người phụ nữ Tô Khả này!

Cho nên mỗi lần nhìn thấy cô ta, mặc dù trên mặt cô ta đang cười nhưng trong lòng cô ta tức giận cũng nhịn không được phun ra, muốn hung hăng giẫm cô dưới chân! Mà ba phen mấy bận bị cô chế giễu, cô không thể nhịn được nữa, bây giờ có tình huống rồi.

Tô Khả nghe Hoàng Nghê Thường cảnh cáo thì cả sắc mặt cũng thay đổi, xoay người lại, khóe miệng lạnh lùng nâng lên, ánh mắt cũng lạnh lùng, trực tiếp ném giỏ thức ăn ở bãi cỏ ven đường, sải bước đi tới Hoàng Nghê Thường.

Hoàng Nghê Thường bị Tô Khả đột nhiên quay lại đi tới cô ta thì hơi sững sờ, còn đang ngẩn người thì "bốp ——" một tiếng, tiếng tát tay liền vang lên bên tai hai người.

"A ——" Hoàng Nghê Thường thét chói tai lần nữa, mới hiểu được cô ta bị Tô Khả tát, hơn nữa còn là tát vào dấu tay trước đó.

Cô ta tức giận gấp, hai tay lập tức ‘giương nanh múa vuốt’ nhào qua Tô Khả.

Tô Khả nghiêng người tránh, một tay vượt qua đạp vào tay Hoàng Nghê Thường, Hoàng Nghê Thường bị đau, hung dữ bổ nhào qua Tô Khả, thậm chí trực tiếp lấy điện thoại treo trên cổ cô ta đập Tô Khả, cả người có vẻ vô cùng điên cuồng.

Tô Khả bị điện thoại Hoàng Nghê Thường nện vào cánh tay nên lửa cũng lớn, hai tay hướng tới Hoàng Nghê Thường, một tay hung hăng bắt được cái tay đang vung loạn của Hoàng Nghê Thường, còn một tay khác liên tục tát vài cái.

Hoàng Nghê Thường la "á ——", liều mạng dùng hết sức lực của cô ta, cả người cũng đánh tới người Tô Khả, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Khả và Hoàng Nghê Thường đánh nhau ở một chỗ.

Hoàng Nghê Thường liên tục không ngừng thét chói tai, cuối cùng làm vô số người vây xem.

Đúng lúc, bà dì hàng xóm đang nói chuyện với bảo vệ bên kia, nghe tiếng Hoàng Nghê Thường thét chói tai, cho là xảy ra chuyện lớn gì nên cộc cộc chạy tới, nhìn thấy Tô Khả cùng Hoàng Nghê Thường đánh nhau bên kia thì nói với bảo vệ, "Nhanh lên, Khả Khả bị người ta đánh! Nhanh!"

Vừa nói vừa chạy qua, cởi giày cuả bà xuống, chọi vào cái mông cong lên của Hoàng Nghê Thường bên kia.

Mông Hoàng Nghê Thường bị đau nên xoay người, hung tợn nhìn chằm chằm người hàng xóm.

Cô ta đánh không lại Tô Khả, còn đánh không lại một bà lão sao, cho nên cô ta vừa vặn chuyển toàn bộ tức giận Tô Khả sang bà dì hàng xóm, "Bà già đáng chết, tôi để cho bà chõ mõm vào sao."

Mắt tròn của cô ta tức giận mở to, phấn trên mặt cùng nước mắt lẫn lộn một chỗ, bẩn thỉu không chịu nổi, lại bởi vì bị Tô Khả đánh nhiều bạt tay nên lúc này sưng vù, bởi vì tức giận nên lúc này tóc của cô ta vô cùng lộn xộn, cộng thêm lúc này hơi thở của cô ta thô bạo, cả người có vẻ rất hung dữ.

Bà dì bị bộ dáng hung dữ của Hoàng Nghê Thường làm giật mình, cuối cùng nhận ra người đàn bà ngày là hàng xóm mới chuyển vào tới tiểu khu thì trong khoảng thời gian ngắn không lấy lại tinh thần nên bị Hoàng Nghê Thường tát một cái.

Tô Khả bắt đầu hung dữ, đạp Hoàng Nghê Thường xuống đất.

Cuối cùng người bảo vệ bên kia lấy lại tinh thần, lúc Hoàng Nghê Thường đứng dậy thì ôm lấy Hoàng Nghê Thường, không để cho cô ta làm loạn.

Hoàng Nghê Thường trong ngực bảo vệ giương nanh múa vuốt, "Tô Khả, đồ hèn hạ, tiện nhân!"

Tô Khả sửa đầu tóc rối loạn của cô một chút, ổn định hơi thở rồi cười lạnh nhìn Hoàng Nghê Thường, "Lời nói tương đối thích hợp với cô."

Bảo vệ thấy hai người này đều là chủ nhà ở tiểu khu, trong tích tắc không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể khuyên giải, "Hai phu nhân, đừng như vậy, có gì thì nói thật tốt là được."

"Phu nhân em gái anh, mau buông tôi ra!" Hoàng Nghê Thường kêu gào với bảo vệ.

Bảo vệ theo lời buông Hoàng Nghê Thường ra, lại ngăn ở trước mặt cô ta, "Đều là hàng xóm ở một khu, có gì noid thật tốt là được, hiểu lầm gì cũng có thể xoa bỏ, mọi người làm bạn bè không phải rất tốt sao."

Ngực Hoàng Nghê Thường phập phồng không ngừng, lạnh lùng nhìn Tô Khả, bảo vệ và bà dì hàng xóm, nhếch miệng lên cười lạnh, "Các người đông, tôi đánh không lại, nhưng nói cho các người biết, tôi không phải là dễ khi dễ, các người chờ đó cho tôi."

Tô Khả cười, "Được, tôi chờ! Hoàng Nghê Thường, tôi cũng cảnh cáo cô, tôi không có kiên nhẫn tốt như vậy mà để cô nhiều lần bắt nạt tới cửa, tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt của tôi, nếu không lần sau tôi gặp cô thì trực tiếp ra tay!"

Lời nói mạnh mẽ, ai không biết chứ? Bối cảnh, Tô Khả cô không có sao?

Hoàng Nghê Thường nhếch nhác rời đi, bảo vệ cùng bà dì hàng xóm quay sang nhìn nhau.

Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hoàng Nghê Thường thì bà dì hàng xóm mới hỏi Tô Khả, "Khả Khả, sao con đánh nhau với hàng xóm mới này vậy?"

Tô Khả cười, "Ha ha, không biết nữa, đại khái nhân phẩm con chưa đủ tốt nên khiến hàng xóm mới khó chịu, cho nên đánh nhau."

Đối với tính tình của Tô Khả thì bà dì hàng xóm biết. Hàng xóm mới đến, Tô Khả chính là hàng xóm cũ, người nào gần gũi người nào hời hợt tất nhiên khá rõ tàng, hơn nữa trong lòng bà đã sớm xem căn nhà kia như chỗ ở của nhân tình, của kẻ thứ ba, thường ngày Hoàng Nghê Thường lại ăn mặc giống nh