Duck hunt
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221605

Bình chọn: 9.5.00/10/2160 lượt.

n Xuyên kịch đấy." Nói xong, Tiểu Bao Tử không được tự nhiên mà nghiêng đầu, nhìn hai chú bên kia đang mím môi len lén cười.

Nhìn bộ dạng không tự nhiên của Tiểu Bao Tử, trong lòng Tô Khả ấm áp, cả người cũng đắm chìm trong nắng vàng ấm áo, sờ Tiểu Bao Tử, véo chặt gò má mập mạp của Tiểu Bao Tử, "Ha ha, đến lúc đó mang theo Tiểu Bao Tử con cùng nhau đi diễn nhé, có thể kiếm không ít tiền đâu."

*

Tô Cẩm Niên cau mày, kéo bước chân có vẻ hơi mỏi mệt về đến nhà. Lúc mở cửa thì đập vào mắt chính là dáng vẻ Tiểu Bao Tử quay đầu chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, mà Tô Khả cùng đám người Doãn Lạc Phong đang cười không ngừng ở một bên.

Đại khái là Tô Khả cảm thấy Tô Cẩm Niên trở về nên quay đầu lại rồi liền cười hì hì tiến lên đón, "Nhanh như vậy đã về sao?"

Tô Cẩm Niên gật đầu, hôm nay qua đó chủ yếu chính là trao đổi thêm sau sự cố bố trí cảnh sát lần này, dĩ nhiên, quan trọng nhất chính là bắt cho được nội gián. Cho nên không có cần bao nhiêu thời gian.

Mắt của anh thấy Thẩm Đường và Doãn Lạc Phong thì không khỏi hơi nhíu mày, "Tất cả mọi người đều tới à."

Cằm Thẩm Đường hất lên, "Đúng vậy, lại tới." Vẻ mặt như là "Tôi lại tới, bây giờ cậu có thể làm gì tôi" cần ăn đòn.

Tô Khả không nói gì, có phải hai người này có bát tự không hợp nhau hay không, gặp mặt liền giương súng căng cung tên lên.

"Cẩm Niên, bố sắp qua đây rồi." Sau khi cảm khái xong thì dĩ nhiên Tô Khả vô cùng vui mừng vì bố của cô sắp đến rồi, cho nên vô cùng kích động nói tin này cho Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên cười sờ sờ đầu Tô Khả, "Ờ, bố sắp tới rồi."

Đối với tin bố vợ sắp đến đây thì Tô Cẩm Niên đã biết rồi. Bởi vì lúc anh ra khỏi đồn cảnh sát, anh mở ra điện thoại di động thì chính là thấy mấy cuộc điện thoại nhỡ, đều là bố vợ anh gọi tới. Anh liền gọi lại, bố vợ bên kia tự nói với anh là ông muốn đến thành phố H để gặp Tô Khả, chuyến bay tám giờ rưỡi đêm nay, bây giờ ông còn đang đi dạo siêu thị ở sân bay.

Anh nghe tin này tất nhiên cực kỳ vui mừng, cho nên định về nhà thì anh liền nói tin này cho Tô Khả, không ngờ Tô Khả đã biết.

"Nhanh đi, chúng ta đến sân bay đón bố."

"Đâu có nhanh như vậy." Tô Cẩm Niên cười nói.

Tô Khả nhìn đồng hồ treo tường, cũng mới một giờ rưỡi chiều, cách buổi tối còn rất xa. Tô Khả lại đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu, sau đó "cộc cộc" chạy vào phòng bếp định đi lấy giỏ thức ăn, "Em đi mua một ít món bố thích."

Tô Cẩm Niên nhìn bóng lưng Tô Khả đi vào thì lắc đầu một cái, khàn giọng bật cười.

Mặc dù trên mặt Tiểu Bao Tử không biểu hiện gì, nhưng mà biết được ông ngoại của bé sắp đến thì bé vẫn vô cùng vui mừng, ánh mắt lấp lánh chờ mong.

Tâm tình mẹ con Tô Khả tốt nên tất nhiên lây sang mọi người, vốn là Doãn Lạc Phong định cùng Tô Khả đi đón bố Tô Khả nên tất nhiên ở lại đây ăn cơm.

Vốn là Thẩm Đường còn định ở lại chỗ này lâu một chút, ăn một bữa cơm chọc tức Tô Cẩm Niên, nhưng trong lúc đó lại có điện thoại làm ăn nên không thể không đi trước, lúc đi còn khiêu khích liếc nhìn Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên hận không thể đập một lon bia tới, chưa từng thấy người nào đáng ghét hơn Thẩm Đường.

Tô Khả ra ngoài, trong tay cầm cái giỏ, định đi mua đồ ăn, tất nhiên Tô Cẩm Niên muốn đi theo nhưng bị Tô Khả ngăn cản, "Tiểu Phong Phong còn ở đây."

"Ờ, vừa lúc trông con trai luôn." Tô Cẩm Niên cũng không quay đầu lại nói.

Tô Khả —_—: Người ta tới làm khách, không phải làm bảo mẫu cho anh.

Tô Cẩm Niên nói: "Đi thôi, bố ở thành phố B nên khẩu vị cũng có chút thay đổi, chỉ là anh biết ông muốn ăn món gì."

Tô Khả nhìn bộ mặt tỉnh bơ của Tô Cẩm Niên thì im lặng, "Dù thay đổi thế nào thì em cũng là con gái, vẫn biết khẩu vị của ông, anh tiếp Tiểu Phong Phong cho em!"

Tô Cẩm Niên phồng má giống hệt đứa trẻ, một hồi lâu gật đầu một cái, "Đi nhanh về nhanh."

Đợi đến khi Tô Khả rời đi, Doãn Lạc Phong hất mặt lướt nhìn Tô Cẩm Niên, "Tôi nói này anh Cẩm Niên, sao anh càng lớn càng không đáng yêu vậy."

Tô Cẩm Niên liếc nhìn bộ dáng yêu thương của Doãn Lạc Phong và Tiểu Bao Tử thì trong lòng ghen tị, phất tay một cái, "đi đi đi" vừa nói vừa ôm lấy Tiểu Bao Tử vào trong lòng anh, "Yêu con trai tôi như vậy sao, tự sinh đi nhé."

Doãn Lạc Phong bị đâm trúng nỗi đau, "Mẹ nó" một tiếng, "Qua cầu rút ván cũng không như anh vậy."

Tiểu Bao Tử ở giữa khói thuốc súng không thể nói rõ của hai người đàn ông thì hết nói nổi, "Người phụ tình à, thả tôi xuống, tự tôi ngồi."

Tô Cẩm Niên có loại nước mắt dắt lừa thuê, con trai bảo bối của anh trừ lúc diễn trò lần đầu gọi anh một tiếng "bố" thì cũng không có lên tiếng gọi anh là "bố" nữa, mặc anh uy hiếp lợi dụng thì thằng nhóc này vẫn không nhả ra, mở miệng là gọi một tiếng "người phụ tình" tương đối trôi chảy.

Doãn Lạc Phong đắc ý liếc nhìn Tô Cẩm Niên, "Nhị Tô, đến đây chú ôm nào."

Tiểu Bao Tử vô cùng quả quyết giang hai tay nhào tới ngực Doãn Lạc Phong, làm cho Doãn Lạc Phong càng thêm kiêu ngạo, "Nhìn một chút đi"

Tô Cẩm Niên âm thầm buồn phiền, sau đó móc ra một cây súng lục nhỏ, "Tô Tô, đến bên bố này, cây súng này có thể cho con chơi."

Đầu Tiểu Bao Tử đầy vạch đen, không nhịn