
m Ngân vươn ra, xoay người trốn vào ngực Tô Khả, làm ra bộ dạng run bần bật.
Tô Khả khom người ẳm Tiểu Bao Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Bao Tử vùi vào ngựcTô Khả. Tô Khả lập tức vỗ vỗ sống lưng Tiểu Bao Tử, "Tiên sinh, ông dọa con trai tôi đấy."
Phạm Kim Ngân lập tức sửng sốt, tay còn bất động giữa không trung thu lại, chỉ nghe thấy Tô Khả giễu cợt như vậy, gương mặt già nua luân phiên xanh đỏ.
Hoàng Nghê Thường như đi catwalk, ưỡn thẳng sống lưng đi tới Tô Khả đi tới, "Tô Khả, nói thế nào thì cô cũng là một sinh viên đại học danh tiếng, sao nói chuyện không lễ phép như vậy ."
Tô Khả "ha ha" hai cái, "Lễ phép cũng đối với người nào đã." Không phải là đối với thứ người toan tính, muốn Tô Khả cô lễ phép, đây là đang nói đùa sao.
Hoàng Nghê Thường bị Tô Khả làm giận đến khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể đưa tay ra tát một cái, nhưng chỗ này là nơi công cộn, người ta lui tới rất nhiều, đã có không ít người đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn qua bên này.
Năm năm qua, vụ bê bối của cô ta rất vất vả chìm vào đáy biển, nếu cô ta không thể nhẫn nhịn tức giận nhất thời, tát vào mặt Tô Khả một cái, bị người ta cố tình chụp ảnh rồi đăng báo thì mấy năm nay cô ta khổ tâm làm lại nhất định sẽ trở thành phế thải, cô ta không thể thất bại trong gang tấc.
Nói thế nào thì cô ta còn phải trở lại làng giải trí, tiếp tục làm bà hoàng hô mưa gọi gió. Cho nên bây giờ chỉ có thể tiếp tục nhịn.
Tô Khả trợn mắt nhìn trừng Hoàng Nghê Thường không ngừng, không nhịn được liếc mắt rồi vỗ sống lưng Tiểu Bao Tử, "Nhị Tô, đừng sợ, rất nhanh Tôn Ngộ Không sẽ tới đây ‘hàng yêu trừ ma’."
Tiểu Bao Tử gật đầu một cái, "Dạ, mẹ, nhưng mẹ ơi, Tôn Ngộ Không đã từng đánh yêu quái răng vàng sao?"
Tô Khả cười hì hì gật đầu, "Dĩ nhiên, Tôn Ngộ Không đập cây gậy xuống một cái, đừng nói là yêu quái răng vàng, ngay cả Hoàng cốt tinh thì cũng có thể đập dập thành bột phấn."
"Mẹ, mẹ sai rồi, Tôn Ngộ Không đánh Bạch cốt tinh." Giọng nói non nớt của Tiểu Bao Tử lần nữa truyền đến.
Tô Khả cười hì hì nói, "Mặc kệ cô ta là Bạch cốt tinh hay là Hoàng cốt tinh, chỉ cần là nữ yêu quái thì cũng đập chết."
Sắc mặt Phạm Kim Ngân và Hoàng Nghê Thường đứng bên cạnh rất là khó coi. Nhất là Hoàng Nghê Thường, hận không thể lớn tiếng chửi bới Tô Khả, nhưng mà chỗ này mà bắt đầu xung đột thì nói thế nào cũng ‘trăm hại không một lợi’ đối với cô ta, chỉ có thể cắn răng ‘mang súng kẹp gậy’ Tô Khả nuốt vào bụng. (đại khái là giết chết á)
Vẻ mặt Phạm Kim Ngân ngượng ngùng, trong đầu tức giận Tô Khả đến muốn chết, nhưng nói thế nào thì hắn cũng chủ động tiếp cận khuôn mặt đáng bị đánh này, ngoại trừ cắn răng thì cũng tự mình nuốt máu thôi, có thể làm sao?
"Ha ha, chúng tôi còn có việc, đi trước." Phạm Kim Ngân nói với Tô Khả.
Tô Khả liếc mắt nhìn lên trời, thời đại thật sự là "người muốn bị coi thường, ngăn cũng ngăn không nổi." Bọn họ rất quen thuộc sao, làm bộ như bạn bè cũ vậy, thật giống như con ruồi, đáng ghét!
Đúng lúc đó, chiếc BMW màu trắng của Thẩm Đường cũng dừng trước cửa lớn, dĩ nhiên bước chân của Phạm Kim Ngân gặp Thẩm Đường nên ngừng lại, lớn tiếng chào hỏi với Thẩm Đường trong xe, "Ông chủ Thẩm, hôm nay lại gặp mặt."
"Ha ha, đúng vậy, ông Phạm." Thẩm Đường cũng gật đầu với hắn một cái.
Phạm Kim Ngân gật đầu với bọn họ một cái, "Chúng tôi còn có chuyện, đi trước nhe, quay lại mời ông chủ Thẩm ăn cơm, có thể nể mặt của tôi không."
Thẩm Đường cười gật đầu, "Nhất định."
Hai người này nói xon thì cùng nhau rời đi, Tô Khả ẳm Tiểu Bao Tử ngồi vào ghế, bĩu môi, "Thật xui xẻo, lại gặp phải hắn."
Thẩm Đường cười khẽ một tiếng, "Quả thật rất xui xẻo, sau thời gian dài như vậy lại gặp Hoàng Nghê Thường, như thế nào, muốn đi chùa xin xăm không?"
Tô Khả liếc Thẩm Đường một cái, "Anh đấy, bản lĩnh hả hê càng ngày càng mạnh."
Thẩm Đường cười, sau đó chậm rãi khỏi động xe, rời khỏi khách sạn hải sản.
Tiểu Bao Tử liền nói, "Cô gái, có phải trước đây Hoàng cốt tinh là tình địch của mẹ hay không? Cho nên hai người gặp nhau lại ghét nhau như vậy."
Tô Khả điểm trán Tiểu Bao Tử một cái, "Không chỉ là tình địch, ban đầu người này còn muốn mạng của con đây, nếu không phải là sức sống của con ngoan cường giống như con gián——"
Tiểu Bao Tử tiếp lời, "Cô gái, cái gì gọi là giống con gián, mẹ không thể nói ví dụ dễ nghe sao?"
"Khụ khụ, con hiểu là được rồi. Nói xong khéo léo dễ nghe làm chi, cũng không phải là tham gia viết văn tranh tài."
Thẩm Đường cười ra tiếng, đôi mắt không đứng đắn như hồ ly nhếch lên nói với Tiểu Bao Tử: "Nhị Tô, ban đầu người đó thiếu chút nữa là đính hôn với bố con đấy. Cô ta chính là con dâu do bà nội con chọn lựa đấy."
Mặt của Tiểu Bao Tử đen kịt, "Ánh mắt của bà nội thật kém."
Nghĩ đến Tần Phi, trong lòng Tô Khả cười lạnh, trên mặt cũng không đổi màu nói với Tiểu Bao Tử: "Nhưng mắt của bố con rất tốt."
Đối với Tần Phi, hành động việc làm của bà ta hoàn toàn làm rét lạnh trái tim Tô Khả. Cô khó có thể quên người muốn sinh mạng con trai của cô, chính là Tần Phi. Thậm chí người phụ nữ này không tiếc mua một đám lưu manh muốn đưa cô đến khoa phụ sản