
ha, thì ra tướng mạo chồng Khả Khả tuấn tú như vậy, khó trách sinh ra Tiểu Tô có tướng mạo giống người bạn trẻ này như vâ”. Người hàng xóm vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với Doãn Lạc Phong.
Lúc này Doãn Lạc Phong bày ra gương mặt tuấn tú yêu nghiệ như hoa đào nở rộ, “Ha ha”.
Tô Khả không nói gì hết, Tiểu Bao Tử nhíu mày, “Chú ấy không phải là bố cháu đâu”.
Ngừoi hàng xóm “ha ha” cười mấy cái, “Tô Tô à, mặc dù năm năm bố con không gặp, nhưng mà con không thể không thừa nhận nha ba lạp ba lạp………..”
Nói lien tục, không khác gì nước sông Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống.
Một lúc sau, ngừoi nhà của ngừoi hàng xóm đã gọi bà ấy qua cách đó không xa, bà cười hì hì vẫy tay đám người Tô Khả một cái, cuối xùng còn nói thêm, “Chồng Khả Khả à, không nên vì công việc mà bỏ bê vợ yêu và con ngoan được”.
Đợi dến khi người đó rời đi thì Tô Khả nhìn bóng lưng của bà, không khỏi buồn bực, “Tiểu Phong Phong, lần này em thiệt thòi lớn đấy”.
“Anh chỉ nói sơ qua tên của anh với ha ha một tiếng thôi mà”.
“……….”
Vào nhà Tô Khả, Doãn Lạc Phong thấy đó chỉ là một căn nhà nhỏ thì không khỏi kinh ngạc, “Cái nhà của em là từ đâu ra?”
Nhưng anh biết, sau khi Tô Khả không nói không rằng rời đi thì trên người không có tiền.
Tô Khả cúi đầu, không biết có nên nói hay không, nếu cô bán đứng Thẩm Đường thì nhất định Phong sẽ tìm Thẩm Đường tính sổ, nói thế nào thì Thẩm Đường cũng là ân nhân của cô trong năm năm qua, mà sau khi Doãn Lạc Phong biết thì chắc chắn Tô Cẩm Niên cũng sẽ tiếp tục tới đây, không được, chân mày Tô Khả càng nhíu thật chặt.
“Nhà này là của chú Thẩm Đường”. Lúc này Tiểu Bao Tử nói ra.
Trong lòng Tô Khả kêu rên một tiếng: Tiểu Bao Tử, chú Thẩm Đường dẫn dắt con không tệ mà, con lại bán đứng chú ấy nhanh vậy
Quả nhiên, mặt của Doãn Lạc Phong tối đi, “Lại là cậu ấy!”
Một trận gió cuốn theo một chút bùn cát kéo qua, đồng thời còn xen lẫn mấy cái chiếc lá rụng
Chân trời phương xa, mặt trời đỏ chói cũng nhanh chóng xuống núi, tia sáng óng ả ấm áp chiếu trên mặt đất, có vẻ không chút để ý một số chuyện.
Hai tay của Doãn Lạc Phong nắm chặt thành quyền, phát ra âm thanh “rắc rắc”.
Tô Khả rung mình một cái, “Hắc hắc, Thẩm Đường là người rất tốt”.
Mặt Doãn Lạc Phong đen thui, không nhịn được tuôn ra một tiếng: “Mẹ nó!”
Tay nhỏ bé trắng nõn nà của Tiểu Bao Tử múa may trước mặt Doãn Lạc Phong, nói với anh, “Bảy mưoi phần”.
Lúc này Doãn Lạc Phong mới lấy lại tinh thần, tình hình anh đột ngột nói tục trước mặt Tô Khả và Tiểu Bao Tử, sau đó cười nói, “Ha ha, Tô Tô có thể thu hồi hay không, chu không bao giờ nói tục nữa, như thế nào?”
Tiểu Bao Tử khẽ nâng cằmm nhỏ, “Xem biểu hiện của chú đã”.
Doãn Lạc Phong và Tô Khả: “……………..”
**************************
Tô Khả đi nấu cơm, Tiểu Bao Tử tự chơi với D, đợi sau khi cơm tối làm xong thì Tiểu Bao Tử và D vẫn rất tốt.
Tô Khả khẽ kinh nạc, thì ra là D và Tiểu Bao Tử đang nói chuyện phim hoạt hình anime.
Tiểu Bao Tử không có đặc biệt yêu thích gì, xem phim hoạt hình là một thứ. Cho nên, lúc này khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng có vẻ rất vui vẻ.
Sauk hi ăn cơm, hai người vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục thảo luận Anime. D còn nói với Tiểu Bao Tử về một vài Anime, manga hay mà anh từng xem, trước kia anh như thế nào như thế nào. Vẻ mặt Tiểu Bao Tử vô cùng chuyên chú nghe, kèm theo gương mặt nhỏ nhắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt đen như mực đầy ánh sáng.
Tô Khả nhìn hai ngừoi tập trung tinh thần trò chuyện như vậy thì miệng khẽ mỉm cười, đi vào phòng bếp lấy ít trái cây từ trong tủ lạnh ra, ngồi ở trên ghê sofa bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện về Anime, rát nhanh thì cô cũng gia nhập.
Lúc hơn tám giừo tối, mắt của Tiểu Bao Tử đã nahứm lại. Dù sao bình thường ở nhà, Tiểu Bao Tử đều đi ngủ lúc bảy giờ rưỡi, hơn nữa ngày hôm qua bé nagx bệnh, hôm nay lại hăng hái một nagỳ nên dĩ nhiên mệt mỏi.
Tô Khả ẵm Tiểu Bao Tử trở về phòng ngủ.
Doãn Lạc Phong cũng đứng dậy tạm biệt, ra khỏi cửa chính, Tô Khả nhìn anh, anh nói “Khả Khả, thật ra thì có mấy câu không phải là anh nên nói”.
Tô Khả nghe xong thì sắc mặt buồn bã.
“Nhưng mà anh muốn nói một lần”.
Tô Khả “Ừ” một tiếng
“Nếu như em vẫn yêu Cẩm Niên, như vậy thì không cần lãng ohí thời gian nữa. Bởi vì hai người ở chung một chỗ cuộc sống hạnh phúc vui vẻ là quan trọng hơn bất kì điều gì”.
Tô Khả khổ sở cười một tiếng, “Không phải đơn giản như vậy”.
Doãn Lạc Phong nói, “Đồ ngốc, là em nghĩ quá phức tạp
“………….”
“So với bất kỳ người nào thì anh thật sự hi vọng em sống tốt”. Doãn Lạc Phong cười xoa xoa tóc Tô Khả, giống nhau lúc học đại học.
“…………”
“Đương nhiên nếu như em thật sự không muốn đi cùng anh ấy nữa thì mau đem giấy ly hôn tới đây rồi kết hôn với anh. Nhanh lên một chút, tuổi anh với em vừa đúng nè, tương đối dễ bán”.
“Phốc---“
Bởi một tiếng nụ cười nhàn nhạt mà tất cả cô đơn vừa rồi ở đây đã tan trong những ánh sao đầy trời.
Tô Khả nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên.
Còn Tô Cẩm Niên lại cười nhìn Tô Khả.
Tô Khả bại trận, hơi ỉu xìu nói, "Cẩm Niên, hôm đó lời của em nói là thật lòng."
Tô Cẩm Niên gật đầu,