
i xong thì dì cho con ăn kẹo nha."
Đầu Tiểu Bao Tử đầy vạch đen: "Dì cho con là đứa trẻ ba tuổi à."
Doãn Lạc Hàm tròn mắt thật lâu rồi mới ôm bụng cười lăn lộn, "Khả Khả, khẳng định đứa nhỏ thông minh là không phải di truyền em."
Tô Khả"—_—"
Doãn Lạc Hàm tiếp tục nói, "Emma, thật là sống động như Tô Cẩm Niên biến thành bộ dáng bốn năm tuổi vậy."
Doãn Lạc Phong nói, "Thôi đi, lúc Tô Cẩm Niên bốn năm tuổi thì chị mới hai ba tuổi, có thể nhớ gì sao."
Doãn Lạc Hàm: ">3< Em không nên đập bể sân khấu của chị. Hơn nữa, chị không biết anh ấy lúc bốn năm tuổi thì bây giờ nhìn đến cậu bé đáng yêu này đã thỏa mãn ý nguyện đấy."
Miệng nhỏ của Tiểu Bao Tử nhếch lên, không trả lời.
Miệng Doãn Lạc Hàm há to, nhìn biểu cảm của Tiểu Bao Tử thì không khỏi chọc chọc khủy tay vào Tô Khả, "Khả Khả, úi da, nhìn bộ dạng của con trai em đi, di truyền mười phần mười tính tình của Tô Cẩm Niên đấy."
Tô Khả hơi nhíu mày, dù sao trước mặt Tiểu Bao Tử thì cô cũng không có nói bố của bé tên là Tô Cẩm Niên. Bây giờ, mọi người mở miệng ra là một tiếng Tô Cẩm Niên, haizz, khi về nhà thì nhất định Tiểu Bao Tử sẽ vặn hỏi đây.
Tiểu Bao Tử nhìn Doãn Lạc Hàm một chút rồi nói với Doãn Lạc Phong đang lái xe, "Chú ơi, cho con bình nước."
Doãn Lạc Phong lập tức đưa một bình nước cho Tiểu Bao Tử, tới tay thì Tiểu Bao Tử đưa cho Doãn Lạc Hàm.
Doãn Lạc Hàm chớp mắt mấy cái, còn chưa có lấy lại tinh thần thì Tiểu Bao Tử đã nói, "Dì à, dì đã lảm nhảm một thời gian rất lâu rồi, uống nhiều nước một chút đi, như vậy thì em trai hay em gái trong bụng mới không thiếu nước."
Doãn Lạc Hàm: ". . . . . ."
Tô Khả vỗ vỗ trán Tiểu Bao Tử, "Nhị Tô, sao nói chuyện với dì như vậy."
Tiểu Bao Tử đâu ra đấy mà nói, "Tôi quan tâm tiểu bảo bảo trong bụng dì mà."
Doãn Lạc Hàm che mặt rơi nước mắt, cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp như vậy mà lại bị một đứa bé ghét bỏ! ~(>_<)~ Quá đáng ghét, quả nhiên là con trai Tô Cẩm Niên mà, không đáng yêu, không đáng yêu chút nào!
Đến chỗ hải sản thì Doãn Lạc Phong trực tiếp ra lệnh để bọn họ đến phòng riêng xa hoa trên lầu cao nhất.
Tiểu Bao Tử rất yên tĩnh đi bên cạnh Tô Khả, Doãn Lạc Hàm vẫn chưa lấy lại tinh thần giữa trận đả kích vừa rồi.
Khi mọi người đã ngồi xuống rồi thì Trịnh Diệu Đông mới vội vàng chạy tới vị trí, trong miệng lầm bầm một câu: "Mấy cái người này thật sự là quá không phúc hậu à, cũng không biết chờ tôi một chút."
Có trời mới biết, anh vì đuổi theo xe của họ mà lái hết công suất, thiếu chút nữa thì Santana cũng vỡ tung bề ngoài, ~o(>_<)o~ kết quả vẫn không đuổi kịp họ.
Doãn Lạc Hàm "hừ" một tiếng, "Chờ anh làm gì!"
Cản không được nên Tô Khả mới hỏi Doãn Lạc Hàm, "Chị Hàm, chị kết hôn lúc nào?"
Vẻ mặt Doãn Lạc Hàm xấu hổ, "Chị còn chưa kết hôn."
"(OoO)" Miệng Tô Khả há tròn, "Còn chưa kết hôn à?" Tô Khả không khỏi cảm thấy kỳ là, rốt cuộc là người nào có bản lãnh tốt như vậy, không kết hôn mà có thể lừa bụng cô ấy lớn vậy?
Tô Khả nhớ trước đây Doãn Lạc Hàm từng nói với cô, trước hôn nhân mà XXOO với người ta thì không sao nhưng nhất định phải dùng tốt các biện pháp, lỡ như tạo ra tai nạn thì đó không phải là chuyện đùa, còn vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc nói với Tô Khả, đàn ông muốn cô quản nhiều vô kể, giữa trăm bụi cây cỏ, mảnh vụn không được dính vào người, nhất định không được bị người ta lừa đến lớn bụng, Tô Khả, thật là em phải học một chút.
Ban đầu Tô Khả có cảm giác sấm chớp không dứt, nhưng bây giờ. . . . . .
"Đứa nhỏ của người đàn ông nào?" Tô Khả không khỏi hỏi cho ra đáp án.
Trong nháy mắt mọi người đều im lặng, còn Doãn Lạc Hàm lại muốn đào hang chui vào, bởi vì thật sự là quá mất mặt mà!
Trịnh Diệu Đông "khụ khụ" hai tiếng rồi nói với Tô Khả: "Anh đấy."
Tô Khả như bị sấm làm nói không được nửa câu, chính là cảm thấy bị vô số sấm sét trên trời không chút lưu tình bổ vào người cô, nổ cô đến ‘ngoài khét trong sống’.
Trịnh Diệu Đông, Trịnh Diệu Đông, Trịnh Diệu Đông………..
Doãn Lạc Hàm nhìn nét mặt của Tô Khả, “Khả Khả, vẻ mặt của em là gì đó!”.
Tô Khả còn đang kinh ngạc thì không khỏi lắc đầu một cái, “Ha ha”.
Mọi người chỉ cảm thấy được một bầy quạ đen bay qua đầu của mọi ngừoi, phát ra rất nhiều tiếng “aho~~”
Hồi lâu sau, Tô Khả lấy lại tinh thần, chợt cảm thấy lúc nãy cô “hơi hơi” mất duyên, lúc này, người ta bưng món ăn vào tới, Tô Khả mới cười hì hì nói, “Ăn đi, ăn đi”.
Ăn một bữa cơm, cuối cùng Tô Khả cũng an tâm chút, chỉ là thế nào thì cô cũng nghĩ không thông, sao Doãn Lạc Hàm có thể nảy sinh quan hệ với playboy Trịnh Diệu Đông chứ?
Vì vậy sau khi ăn xong thì Tô Khả cộc cộc chạy đến bên cạnh Doãn Lạc Hàm, nhỏ giọng hỏi: “Chị Hàm, sao chị có thể mang thai con của playboy này vậy?”.
Hỏi xong câu này thì mặt của Trịnh Diệu Đông đi bên cạnh tối đi. “Anh trở thành playboy lúc nào vậy. Đó là anh phong lưu có được hay không.”
Tô Khả: “…….”
Doãn Lạc Hàm đặc biệt trừng Trịnh Diệu Đông một cái, “Anh còn không biết xấu hổ!”
Vì vậy ba người nói chuyện ở bên kia, khí thế ngất trời, ở bên này, Doãn Lạc Phong ôm Tiểu Bao Tử nói: “Mẹ con quên mất hai ta rồi”.
Tiểu Bao Tử nói: “Hừ