Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220773

Bình chọn: 8.5.00/10/2077 lượt.

hừ, nhìn dáng vẻ của chú hình như rất thích mẹ con nhỉ?”.

Doãn Lạc Phong”QoQ” Đứa bé cũng có thể nhìn ra sao?

Tiểu Bao Tử hơi bĩu môi, “Nhìn biểu hiện của chú đi. Khi nào điểm của chú cao nhất đi rồi nói không chừng con sẽ không ngăn cản”.

Doãn Lạc Phong nghe lời của bé, trong nháy mắt cằm cũng rớt xuống đất, hai tay buông lỏng, Tiểu Bao Tử hơi trượt xuống một chút. Nhưng rất nnhanh Doãn Lạc Phong lấy lại tinh thần, lại ôm bé.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử là vẻ nhàn nhạt, trong lòng đã hạ cái mác cho Doãn Lạc Phong: lâm nguy liền loạn, trừ năm phần. Vốn chả còn nhiều Doãn Lạc Phong lại bị trừ thêm

Vì vậy Tiểu Bao Tử lại nói với Doãn Lạc Phong, “Trước mắt chú còn sư lại không nhiều đâu, nếu như điểm của chú cứ rớt xuống dưới sáu mươi, như vậy thì ngay cả cơ hội cũng không có”.

Những lời này vừa nói ra thì Doãn Lạc Phong đã lảo đảo.

Mẹ nó!

“Sao chú chỉ còn lại từng ấy vậy?” Theo lý thì anh là thanh niên ưu tú như vậy, nói thế nào thì cũng tám mươi lăm phần trở lên chứ.

Mũi Tiểu Bảo Tử “hừ” nhẹ một cái, “Con cảm thấy con còn cho chú cao đấy, nếu không thì lại hạ điểm xuống chút nữa nhé?”

Doãn Lạc Phong lập tức lắc đầu, “Đủ rổi đủ rổi!” Vừa gặp là biết thằng nhóc này không phải dễ gạ gẫm.

Tiểu Bao Tử đối với Doãn Lạc Phong thức thời như vậy thì hơi hơi hài lòng, chỉ là sau hài lòng chính là xem thường anh. Nói xem một người đàn ông sao không có khí phách như vậy?

Nếu như Doãn Lạc Phong biết trong lòng Tiểu Bao Tử nghĩ vậy thì đoán chừng sẽ tự đập một cục gạch lên trán mất. Sau đó, rống to với Tiểu Bao Tử một câu: Vậy con nói đi, con muốn chú như thế nào.

Lại đi dạo một hồi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm thì tách ra, dù sao mọi người đều không phải là người rảnh rang.

Doãn Lạc Phong đi cùng mẹ con Tô Khả, Trịnh Diệu Đông đi cùng Doãn Lạc Hàm.

Trở về xe, Tiểu Bao Tử ngồi bên cạnh Tô Khả, mắt to đen nhánh vẫn nhìn bóng lưng Doãn Lạc Phong, Tô Khả nghiêng đầu thì chính là thấy bé nhìn Doãn Lạc Phong không chớp mắt, không khỏi tò mò hỏi: “Nhị Tô, nhìn chú Doãn cái gì vậy?”

Tiểu Bao Tử bĩu môi, không nói gì.

Tô Khả cười hì hì xoa xoa tóc đen mềm mại của con.

Doãn Lạc Phong nhìn hai người qua kính chiếu hậu, xe trực tiếp lái theo hướng Tô Khả đi.

Đến tiểu khu của Tô Khả, Doãn Lạc Phong nhíu mày, “Khả Khả, mấy năm nay em vẫn ở đây à?”

Tô Khả gật đầu, “Ờ”.

Doãn Lạc Phong vỗ vỗ trán của anh, “Thì ra là em trốn ở chỗ này, anh lại không biết”.

“Hả?”

“Bên này anh cũng có một căn nhà!” Doãn Lạc Phong vô cùng buồn bực nói.

Ban đầu lúc anh và Tô Cảm Niên tìm Tô Khả đúng là mất sức của chin trâu hai hổ, gần như lật tung cả nước lên một lần. Bởi vì thân Tô Cẩm Niên là một người lính nên hắn thường tìm ở những khu vực xa xôi, cho nên mấy năm nay, Tô Cẩm Niên liều mạng những nhiệm vụ có độ nguy hiểm rất lớn, sau đó vẫn luôn hỏi thăm tin tức của Tô KHả.

Lại bởi vì một số nhiệm vụ Tô Cẩm Niên làm đều có độ nguy hiểm tương đối lớn nên nhận được ngày nghỉ cũng vô cùng khả quan, anh liền lợi dụng ngày nghỉ mà tiếp tục tìm kiếm Tô Khả ở những nơi khác, nhưng đều không có thu hoạch gì.

Còn anh thì sao, thân là một thương gia nên giao thiệp trải rộng khắp cả nước, cho dù như thế thì đối mặt với diện tích đất rộng lớn, ngừoi ở trong nước lại nhiều đếm không hết, tìm một Tô Khả, hoàn toàn là mò kim đáy biển.

Nhưng, hai người họ chưa từng buông tha.

Nhớ ngày đó, bọn họ nghĩ trên người của Tô Khả không có nhiều tiền nên chạy không được xa mới đung. Cho nên trạm đầu tiên bọn họ tìm chính là thành phố H, dù sao nơi này là quê hương của Tô Khả, nhưng trước sau tốn thời gian nửa năm tại đây mà ngay cả một chút thông tin về cô cũng không có.

Hiện tại Tô Khả nói cho anh biết là năm năm nay cô sống ở thành phố H, tin tức như vậy thật giống như là một tảng đá đạo tới anh vậy.

Rát đáng giân, Tô Khả ở tiểu khu, là tiểu khu mà anh tham gia mở rộng! Bên này còn có một căn nhà của anh!

Nói thử xem Doãn Lạc Phong anh có thể không buồn bực sao được!

Lúc Tô Khả nghe anh nói ở đây cũng có nhà của mình thì cằm hơi có khuynh hướng rơi xuống đất. “Không thể nào……………”

Doãn Lạc Phong tiếp tục buồn bực gật đầu.

“Bọn anh tìm em đã lâ, gần như lật tung cả nước lên, nhưng lại không có tin tức của em, kết quả…….”

Tô Khả gật đầu một cái, “ờ” một tiếng thì không nói thêm gì.

Doãn Lạc Phong thấy Tô Khả không muốn nói chuyện nên cũng không nói thêm chỉ vô cùng tự nhiên nhận lấy Tiểu Bao Tử.

Dù sao Tiểu Bao Tử đã bị Doãn Lạc Phong ẵm lâu rồi nên cũng không có giãy giụa, dù sao mẹ bé cũng giảm bớt gánh nặng thì dĩ nhiên tốt.

Hai người im lặng đi trên đường của tiểu khu, vừa đúng lúc có một hàng xóm đi ra thì nhìn một người đàn ông lạ ẵm Tiểu Bao Tử đi cùng Tô Khả, lại nhìn người đàn ông có phong thái hiên ngang, khí chất hơn người thì trong lòng đã kết luận, người đó là chồng Tô Khả. Sau đó thì vui vẻ lớn tiếng chào hỏi Tô Khả “Khả Khả, cuối cùng chồng con đi công tác nước ngoài cũng về rồi”.

Tô Khả lập tức muốn bác bỏ thì cạnh Doãn Lạc Phong lại trước một bước nói với bà dì kia: “Chào dì, cháu là Doãn Lạc Phong”.

“A ha


XtGem Forum catalog