
u, lâu đến mức mặt trời phía xa càng lúc càng lộ ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt, lâu đến mức cuối cùng Tô Khả cảm giác được mắt của cô đã trừng mỏi muốn chết luôn rồi thì mới nói với Tô Cẩm Niên: “Không lắm lời cùng anh nữa!”
Tô Cẩm Niên gật đầu, “Chúng ta đi vào nhà đi, đứng dậy nói chuyện thì không tốt đâu.”
Tô Khả lắc đầu như lắc trống. “Không được! Không thể để cho anh vào nhà em được!”
Tô Cẩm Niên chỉ nhìn Tô Khả, không nói lời nào, Tô Khả chìm vào đôi mắt đen như mực, nhìn thâm tình bên trong thì cô lại có xu hướng chết đuối, trong lòng cũng dâng lên đau lớn.
Tô Khả cảm thấy rằng điểm tốt của bản thân cô thật sự xong rồi!
Tô Khả hận không thể đập bể đầu mình để suy nghĩ lại, rất lâu sau, cô ổn định tâm tư lại, dùng giọng nói vô cùng bình ổn nói với Tô Cẩm Niên: " Cẩm Niên, em đã nói khô miệng, nhưng mà thái độ của em, chính ở chỗ này, mặc kệ anh khuyên bảo như thế nào thì thủy chung không thay đổi."
Tô Cẩm Niên cười, "Khả Khả, anh cũng nói đến cổ họng bốc lửa, nhưng mà thái độ của tôi, cũng ở chỗ này, mặc kệ em cự tuyệt như thế nào thì thủy chung không thay đổi."
Trong lòng Tô Khả vô số thần thú gầm thét đi qua: có cần học đi đôi với hành vậy hay không! Nhìn Tô Cẩm Niên càng lúc càng có xu hướng ‘kẹo mè xửng’ thì Tô Khả thật lòng thật dạ muốn đạp Tô Cẩm Niên một đạp rớt xuống sông.
"Tụt tụt ——" Điện thoại Tô Cẩm Niên vang lên.
Tô Cẩm Niên nhíu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thì lập tức nhận điện thoại.
Tô Khả đứng một bên nhìn anh, nhìn vẻ mặt trêu đùa cô từ trước của anh từ từ trở nên u ám, lòng của cô cũng xoắn lại.
Được rồi, quả nhiên là cô thông suốt rồi.
Rõ ràng muốn đẩy anh ra xa xa, nhưng lại lo lắng vì anh! Tô Khả, cô không thể tiếp tục như vậy!
Cúp điện thoại, sắc mặt Tô Cẩm Niên rất khó coi, anh nói với Tô Khả: "Khả Khả, bây giờ anh có có một số việc, buổi tối anh sẽ quay trở về."
Tô Khả nhìn vẻ mặt của anh, theo bản năng gật đầu một cái, "Ờ."
Vốn là mặt Tô Cẩm Niên đã u ám thì trong nháy mắt biến thành nụ cười, "Ờ, nhớ làm nhiều cơm một chút. Anh đi đây, bái bai ~"
Tô Khả gật đầu, chợt phục hồi tinh thần lại, "Em gái! Trở lại em gái anh!"
Nhưng Tô Cẩm Niên đã rời đi rồi, lưu lại một bóng lưng vô cùng thanh tú, anh đón lấy ánh mặt trời mà đi, làm hình bóng có một quầng sáng vàng óng ánh.
Tô Khả không nhịn được nắm chặt tay thành quyền, thầm mắng cô là kẻ ngốc, mơ mơ hồ hồ rồi lại trúng ‘mỹ nam kế!
Gió lạnh ào ào qua, tóc Tô Khả bị gió thổi lên, rốt cuộc Tô Khả không biết cô đứng tại chỗ đó bao lâu.
"Ai ui, Khả Khả." Hai tay bà dì bên kia giơ túi đầy ắp trở lại.
"Dì đã trở lại à."
"Đúng vậy, mua vài món đồ thật không dễ dàng, chạy không ít chỗ mới mua đủ, vô cùng mệt mỏi cho thắt lưng già của dì." Bà dì cười hì hì nói, sau đó nhìn xung quanh Tô Khả một chút, "Khả Khả à, chàng trai xinh đẹp mới vừa nãy đi rồi hả?"
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, cứng đờ gật đầu một cái.
"Ừ." Bà dì gật đầu một cái, "Đúng rồi, chồng con đâu?"
Tô Khả sắp khóc rồi đây, bà dì này vòng vèo là muốn khuyên cô, ngoại tình bên ngoài chính là không tốt.
Tô Khả lập tức nói, "Dì à, ngày hôm qua dì thấy anh ấy, không phải là của chồng con đâu."
"Hả? Nhưng ngày hôm qua con. . . . . ." Bà dì nói phân nửa thì không nói nữa, bởi vì bà ấy nhớ tới, ngày hôm qua dường như đều là một mình bà ấy đang hát một vai kịch, sau khi hát xong thì bà vung tay lên, về nhà. . . . . .
"Ha ha. . . . . ." Nhớ lại rồi thì không khỏi "ha ha", lại nói, "Vậy chồng của con là . . . . ."
Chẳng lẽ là chàng trai xinh đẹp mới vừa nãy chứ?
Nghĩ như vậy thì bà dì chợt vỗ bắp đùi làm Tô Khả bên cạnh giật mình.
Đúng thôi, bà nói sao chàng trai xinh đẹp đó nhìn quen mắt như vậy, hoàn toàn cùng một tướng mạo với Tô Tô! Sao bỗng chốc bà ngu xuẩn như vậy chứ?
"A ha ha, thì ra người lúc nãy mới là chồng của con, ha ha ha ha."
Tô Khả: "—_—"
Bà dì tiếp tục cười ha hả với Tô Khả, lúc này mới giơ đồ lên đi về nhà.
Tô Khả quay vào nhà cô, ngồi lên ghế sa lon của cô, đôi mắt lúc sáng lúc tối, không thấy rõ ràng.
"Tụt tụt ——"
Đột nhiên điện thoại Tô Khả sáng lên, trong nháy mắt căn phòng yên tĩnh lắp đầy tiếng rung động của điện thoại di động.
Tô Khả nhìn số điện thoại lạ phía trên, tưởng rằng là người ta gọi lộn số, nhưng mà số kia cứ cố chấp gọi.
Tô Khả nhấn phím nghe, "A lô?"
"Khả Khả!" Một giọng nói tang thương từ bên kia truyền đến tai Tô Khả.
Đầu Tô Khả như bị một đợt sét đánh trúng, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
“Khả Khả, con ở đâu?”
“Bố, con đang. . . .” Lần nữa nghe giọng nói của bố cô, rốt cuộc Tô Khả phục hồi tinh thần lại, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống, một giọt lại một giọt, rơi vào trên sàn gỗ lim. . .
Đã nhiều năm như vậy, Tô Khả chỉ cùng bố của cô gọi điện thoại một lần, đó chính là vào năm năm trước, cô rời khỏi Tô Cẩm Niên, tìm được chỗ ở ổn thỏa cho cô, sau đó gọi điện thoại tự nói với bố của cô: cô rất tốt, không phải lo lắng cho cô.
Sau đó, cô cũng không cô gọi điện thoại cho bố.
Kh