
g sờ sờ cằm, xác nhận cằm còn tồn tại trên người mình, một hồi lâu, anh nhìn Trịnh Diệu Đông, "Thẩm Phỉ Phỉ ngu ngốc kia làm sao?" (chương 66 từng nhắc tới Thẩm Phỉ Phỉ)
"Thẩm Phỉ Phỉ?" Đột nhiên Trịnh Diệu Đông im lặng nhìn trời, "Mình cảm thấy cậu im lặng tốt hơn."
Thẩm Đường trợn to hai mắt, "Cậu có ý gì!"
"Mình cảm thấy cậu tình nguyện làm cho người ta không nói được lời nào." Trịnh Diệu Đông không nói mà liếc Thẩm Đường một cái, "Trong nhóm người chúng ta, ai không biết Tô Cẩm Niên hoàn toàn không có ý nghĩa đối với Thẩm Phỉ Phỉ chứ, đừng nói không có ý nghĩa, ngay cả biết cũng không biết tên Thẩm Phỉ Phỉ mà."
Trịnh Diệu Đông nhìn nhìn Thẩm Đường, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Đường hơi khó coi, Trịnh Diệu Đông tiếp tục nói, "Ừm, khả năng Cẩm Niên không biết cái tên Thẩm Phỉ Phỉ rất lớn, dù sao từ nhỏ đến lớn, cô gái ở bên cạnh Cẩm Niên là em gái mình, mà bản lĩnh lớn nhất của em gái của mình chính là đuổi những cô gái khác đi."
Mặt Thẩm Đường đã rất đen : ". . . . . ."
Trịnh Diệu Đông nhún nhún vai, "Hơn nữa, mẹ kế của cậu mang cô gái ấy đến, rõ ràng chính là cậu thích mà, cậu còn phải xem mình như tình thánh, cả ngày là bộ dạng ngu ngốc ‘vì yêu hy sinh’, tình nguyện dốc lòng quyến rũ tất cả những cô gái xung quanh Cẩm Niên, sau đó cả ngày đối nghịch với Tô Cẩm Niên, làm cho cậu không biết là chị gái vẫn còn em gái Thẩm Phỉ Phỉ có thể lượn vòng giữa hai người, làm cho Cẩm Niên chú ý tới cô ấy. . . . . . Chà, về cái điểm nhỏ mọn này của cậu, trong nhóm chúng ta có ai không biết chứ. Có bao nhiêu người không từng khuyên cậu, sao cậu lại ương bướng mà để tâm chuyện vụn vặt chứ? Cậu thích Thẩm Phỉ Phỉ, cậu lại không tự theo đuổi đi!"
"Mình!"
"Mình cái mốc gì!" Trịnh Diệu Đông liếc anh một cái, "Bây giờ cậu có thể chết tâm rồi, đúng là Cẩm Niên đã kết hôn với Tô Khả."
Hai tay Thẩm Đường nhét vào trong túi, sắc mặt đen kịt, rất khó coi.
Trịnh Diệu Đông chọc cùi chỏ vào Thẩm Đường, "Xong rồi, bây giờ không phải đúng lúc suy nghĩ Thẩm Phỉ Phỉ vào đường cùng sao, mà cậu cũng có thể thừa lúc vắng mà vào đi chứ."
"Xí, mình ngốc vậy à, không có hứng thú!" Thẩm Đường hơi đỏ mặt.
"Được được được, có hứng thú hay không thì cậu tự biết, không cần phải nói với mình, mình hoàn toàn không có hứng thú với cô gái giống như con thỏ nhỏ kia."
"Cô ấy mới không phải là con thỏ nhỏ có được hay không! Hơn nữa, muốn cậu có hứng thú làm gì! Cô ngốc kia cũng không có hứng thú với cậu có được không!" Thẩm Đường liếc Trịnh Diệu Đông một cái.
"Lòng tốt mà bị coi là lòng lừa." Trịnh Diệu Đông khẽ lầm bầm, "Chỉ là Cẩm Niên thật sự lợi hại mà, hoặc là không nói chuyện yêu đương, một khi nói chuyện yêu đương thì lập tức nhìn đúng người." (ý anh nói là anh tốt bụng mà bị coi là không ra gì đấy)
“Cậu nói Tô Khả?”
Trịnh Diệu Đông gật đầu một cái, “Cô bé ấy rất thú vị. Hèn chi Lạc Phong cũng rơi vào.”
“Đừng nói với mình là cậu cũng có hứng thú với cô ấy.”
“Đi đi đi, lúc mình biết cô ấy, chính là đang trong quan hệ tay ba với Cẩm Niên và Nhạc Phong. Mình sẽ không ngốc mà tiếp tục trộn một chân vào. Mình sợ nhất là phiền toái.”
“Nhưng bản thân cậu chính là phiền phức.” Mắt Thẩm Đường liếc Trịnh Diệu Đông, “Chỉ có điều, bây giờ mình rất mong đợi nhà họ Tô bắt đầu diễn vở kịch này.”
“Cậu…….”
Thẩm Đường nhún nhún vai, cũng không biết ‘tranh đấu’ cùng Tô Cẩm Niên bao nhiêu, bây giờ anh phát hiện chỉ cần Tô Cẩm Niên rơi vào tuyệt cảnh thì anh liền hả hê.
Trịnh Diệu Đông lại im lặng một lần nữa.
*
Lại tới một lần nữa, lòng Tô Khả đã không rối bòng bong giống như lần trước.
Mà lần này cảnh sát Ngô Lâm chủ yếu cũng chỉ ghi chép, rồi nói với Tô Khả, yên tâm trở về đi, sau khi có biện pháp xử lý vụ án này thì ông sẽ gọi điện thoại thông báo cho cô.
Tô Khả gật đầu.
Đúng lúc này thì điện thoại của Ngô Lâm reo lên.
Sau đó, Ngô Lâm liền đi nhận điện thoại, người gọi điện thoại là cấp trên của ông, ý tứ cảu ông ấy là muốn lập tức xử lý vụ án này, không chỉ muốn lập tức xử lý mà còn phải xử lý nghiêm khắc.
Chỉ là một vụ án ‘trộm cắp’, thông thường thì cấp trên sẽ không coi trọng như vậy, nhưng lần này lại quấy rầy cấp trên, điều này làm cho Ngô Lâm nghĩ mãi không ra, sau đó ông nghĩ tới Tô Khả nói ‘người tình nghi’ trong lòng cô, đột nhiên vừa nghĩ, những người này đều có địa vị khổng lồ.
Như vậy bỗng chốc Ngô Lâm càng khẳng định Tô Khả bị oan nên liền nói với cấp trên, vụ án này, trong lòng ông có tính toán.
Người cấp trên kia lại bắt đầu nói chuyện tốt với ông, ví dụ như rất nhanh ông ta sẽ được điều đến trung ương, vị trí này sẽ trống, mà năng lực của ông, tài năng, kinh nghiệm cái gì đó, tất cả đều là ứng cử viên phù hợp nhất.
Trong lòng Ngô Lâm hiểu rốt cuộc cấp trên này có ý gì, trong lòng cười lạnh một cái, ngoài miệng cũng ‘đánh Thái Cực’, cứ như vậy mà nói chuyện với cấp trên rất lâu chính là chậm chạp không cho cấp trên này câu trả lời rõ ràng nhất, cấp trên giận đến mắng, ông như vậy thì cả đời vùi trong cái cục này thôi.
Cúp điện thoại, Ngô Lâm suy nghĩ thật lâu.
Cả đời vùi trong cục?
Nếu như dựa vào loại thủ đoạn không