Pair of Vintage Old School Fru
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219025

Bình chọn: 7.5.00/10/1902 lượt.

cười lên .

Vì vậy, Doãn Lạc Phong cười híp mắt gật đầu, "Chúng con quen." Nói xong, Doãn Lạc Phong lại quan sát luồng khí giữa mẹ Tô Khả và Tô Cẩm Niên một lần nữa, mắt tinh của anh phát hiện bố mẹ Tô Khả đối với Cẩm Niên cũng không rất thân thiện, trong lòng Doãn Lạc Phong âm thầm vui mừng, bởi vì điều đó đại diện cho việc trong lòng bố mẹ Tô Khả thì giữa anh và Tô Cẩm Niên, bọn họ thích anh hơn mà không phải là Tô Cẩm Niên, thậm chí từ trong mắt bố Tô Khả, anh nhìn thấy hình như bố Tô Khả rất không thích Tô Cẩm Niên.

Sờ sờ cằm, dấu hiệu tốt.

Điều này biểu thị sau này tỷ lệ anh ôm được người đẹp về lớn hơn Tô Cẩm Niên.

Nhưng mà anh ấy cũng không nghĩ đến, ‘nhật lý vạn cơ’ như Tô Cẩm Niên lại chạy đến nhà Tô Khả. Không phải là an không thích Tô Khả sao? Chính Tô Khả theo đuổi anh ba năm, hơn nữa hình như anh đối xử với Tô Khả vẫn luôn thờ ơ mà? Sao đột nhiên lại chạy tới phía nam này rồi? Chuyện này thực sự không giống như tác phong của Tô Cẩm Niên anh nha. (nhật lý vạn cơ: bận rộn, trăm công nghìn việc)

Chỉ là không sao, cũng may anh tới nhà Tô Khả trước Tô Cẩm Niên một bước, mẹ Tô Khả nói rồi, anh là người đàn ông đầu tiên đến nhà Tô Khả.

Đầu tiên nha, ha ha, điều này tiêu biểu cho tỷ lệ anh giành được Tô Khả lớn hơn vài phần.

Doãn Lạc Phong nghĩ càng sâu thì trong lòng lại càng vui vẻ. Nhưng mà về thái độ của Tô Khả, dù sao chỉ cần Tô Khả không bài xích anh, đến lúc đó vẫn có thể ôm được người đẹp về, ừ, chính là như vậy.

Kết quả là Doãn Lạc Phong cười híp mắt nhìn Tô Cẩm Niên, trong mắt còn có một chút hả hê.

Tô Cẩm Niên nhìn bố mẹ Tô Khả, hơi khom người, “Chào bố, chào mẹ, con là Cẩm Niên.”

Trong nháy mắt nụ cười Doãn Lạc Phong không kịp thu lại thì mặt tối đi, nụ cười của anh lớn của anh cứng đơ trên mặt, một hồi lâu, sờ sờ lỗ tai mình. “Anh Cẩm Niên, dù là bác trai bác gái vừa nói chúng ta xem họ như bố mẹ thì anh cũng không cần phải gọi thật như vậy chứ.”

Còn Tô Khả bên cạnh lại đỏ mặt, vùi sâu cả mặt vào lưng Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên cười nhạt, “Anh và Tô Khả đã kết hôn rồi.”

Bố Tô Khả “hừ hừ” hai tiếng, xoay đầu qua một bên, không nhìn Tô Cẩm Niên.

Có thể nói trong lòng mẹ Tô Khả ‘đấm ngực dậm chân’, sớm biết thì bà sẽ không giao hộ khẩu cho Tô Khả, ai ui, con rể Lạc Phong của bà, cứ bay đi như vậy sao?

“Tô Khả, Tô Cẩm Niên nói là sự thật sao?” Trong lòng Doãn Lạc Phong nín một hơi, sau đó cũng gọi cả tên họ Tô Cẩm Niên luôn.

Tô Cẩm Niên nhíu mày, “Lạc Phong?”

Lúc này Tô Khả mới lộ gương mặt đỏ bừng ra, “Ai ui, Tiểu Phong Phong, là thật đấy, em đã sớm là phụ nữ có chồng rồi.”

Lúc Tô Khả nói lời này, thật ra trong lòng có chút thấp thỏm. Dù chỉ số cảm xúc (EQ) của cô thấp như thế nào thì trải qua một loạt hành động vừa rồi và thái độ nói chuyện của Doãn Lạc Phong thì cô cũng hiểu Doãn Lạc Phong thích cô, thậm chí tình cảm anh dành cho cô không thua gì cô đối với Tô Cẩm Niên.

Nhưng không có cách nào, cô chỉ muốn một lòng mà lòng này đã sớm đọng trên người Tô Cẩm Niên, cũng không có biện pháp thu về nữa rồi. Cho nên đối với Doãn Lạc Phong, cô chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng cô lại không muốn mất đi tình bạn giữa họ, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục cười đùa tí tửng giả bộ như không biết, nếu như có thể lừa gạt mà vượt qua cửa này, vậy thì tốt nhất.

Hai tay Doãn Lạc Phong siết chặt thành quyền, một hồi lâu, nụ cười Doãn Lạc Phong mới khôi phục lại, anh nói với Tô Khả: “Chúc mừng em, Tô Khả, rốt cuộc ý nguyện ba năm đã được thực hiện.”

Trong lòng Tô Khả thở nhẹ một hơi, “Hì hì, có chí ắt làm nên mà.”

May mà Doãn Lạc Phong quay lại ngồi trên ghế sa lon, lại nở một nụ cười ‘điên đảo chúng sinh’, nhíu mày: “Vậy sao?”

Tô Khả thầm mắng mình nói chiều, sau đó chạy tới, cầm một miếng dưa hấu trên khay trà, “Ừ, anh thích dưa hấu nhất mà, mau ăn đi cho mát.”

Doãn Lạc Phong nhận lấy.

Trong lòng mẹ Tô Khả vô cùng buồn bực, sau đó ánh mắt nhìn Tô Cẩm Niên cũng rất không thân thiện. Mà bố của Tô Khả thì càng khỏi cần nói, trong mắt ông, Tô Cẩm Niên chính là cướp con gái bảo bối của ông! Hơn nữa ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy thì cướp con gái bảo bối của ông là con rể khốn khiếp.

Bố mẹ Tô Khả cũng ngồi lên ghế sa lon, sau đó mẹ Tô Khả nói với Doãn Lạc Phong: “Tiểu Phong Phong, dưa hấu không tệ chứ, là chính bác gái của con chọn đấy~”

“Dạ, ăn rất ngon.” Lòng Doãn Lạc Phong khó chịu kịch liệt, nhưng chỉ có thể cắn từng miếng từng miếng dưa hấu, mà còn là cắn tại một chỗ, không hề cảm thấy chỗ dưa hấu kia đã bị anh cắn đến