Old school Swatch Watches
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218830

Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.

hia tay." Chỉ là bây giờ đã kết hôn mà thôi.

Tô Cẩm Niên không để ý mẹ của anh biết chuyện anh và Tô Khả đã từng qua lại, bởi vì đó cũng không phải là lựu đạn hạng nặng thật sự, mà lựu đạn hạng nặng thật sự thì trước mắt anh còn chưa định cho mẹ anh biết, ít nhất là trước khi Tô Khả chưa thuận lợi tốt nghiệp. (trái lựu đạn này anh quăng ra là sức công phá cực lớn)

"Con thật sự đã từng qua lại với cô gái quê mùa đó?" Giọng điệu Tần Phi nói với Tô Cẩm Niên như là "Sao con trai của bà có thể cùng loại phụ nữ kia qua lại".

Tô Cẩm Niên có chút tức giận: "Mẹ, thân là một sĩ quan cao cấp, rốt cuộc phong thái nên có ở đâu chứ?"

"Tô Cẩm Niên, đây là con đang dạy dỗ mẹ sao?" Trong nháy mắt giọng điệu Tần Phi sắc bén, một hồi lâu sau, giọng nói của bà khôi phục ung dung bình thường, ý vị sâu xa nói, "Cẩm Niên, con phải biết rằng mẹ là vì tốt cho con. Một cô gái như vậy thì không xứng với con."

"Nếu như mẹ còn muốn nói chuyện chia tay Tô Khả này với con thì chắc hẳn hôm nay con đã giải thích rõ, con cùng cô ấy đã từng qua lại, sau đó chia tay, nên cũng không là quan hệ trai gái, cho nên mẹ không cần lại gọi điện thoại tới nói mấy chuyện này có được hay không. Dĩ nhiên, con cũng tin tưởng nhân phẩm của mẹ còn chưa đến mức làm khó một cô gái nhỏ còn chưa có tốt nghiệp đại học." Nói xong, Tô Cẩm Niên cúp điện thoại của Tần Phi.

Tần Phi nhìn điện thoại di động đã vang lên tiếng "tút tút", vẻ mặt trầm tư. Sao bà có cảm giác trong câu nói của con trai bà có chút kỳ lạ, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm ra điểm mấu chốt nên cũng bỏ ý định đối phó Tô Khả.

*

Tô Cẩm Niên cúp điện thoại của mẹ anh, ngồi ở trên giường của mình suy nghĩ, kết quả cái mông như bị thứ gì cấn, quay đầu ra sau nhìn, thì ra là túi quần áo mà hôm nay Tô Khả mua .

Anh lấy quần áo ra, màu trắng ngà làm cho anh một tia ngơ ngẩn. Đầu óc của anh không nhịn được nhớ lại lúc ban ngày, bộ dáng nghiêm túc của Tô Khả khi giúp anh chọn quần áo. Nhíu mày một cái rồi cười một cái, giống như dòng nước nhỏ, xâm nhập vào tay chân của anh, làm cả người anh thoải mái mãi, cả ngón tay cũng lười phải động một cái.

Anh nhìn trần nhà, anh nhớ Tô Khả nói, mùa hè này phải về nhà.

Một thời gian ngắn sau này, cô cũng sẽ không xuất hiện om sòm bên tai của anh, nhưng mà không biết sao trong lòng anh mơ hồ khó chịu, hơi ý thức được anh có gì đó không đúng, anh tự hỏi mình nhiều lần, có phải như Lý Quân nói hay không, anh đối với Tô Khả, thật sự có một chút cảm giác như vậy?

Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Niên sợ hết hồn, quả quyết tự nói với anh rằng: không thể nào.

Nhìn điện thoại di động nằm một bên, Tô Cẩm Niên cầm lên, đúng vào lúc này, màn hình sáng lên, thì ra là tin nhắn của Tô Khả lại tới.

"Cẩm Niên, sau khi mặc quần áo thì nhớ chụp tấm hình nha. ^—^"đ

Tô Cẩm Niên nghiêng đầu nhìn bộ quần áo thật tốt đang nằm trên giường, cầm lên tính đi thử mặc, trong nháy mắt đỏ mặt, anh mới phát hiện tại sao anh phải nghe lời Tô Khả nói, đi mặc quần áo chụp hình.

Vì vậy, Cẩm Niên bị cảm giác khó chịu thiêu đốt mà nhìn túi quần áo lâu thật lâu, lâu đến mặt trời sắp sửa xuống núi, anh mới không được tự nhiên mà đi mặc thử áo sơ mi này, chỉ là làm thế nào cũng không tự chụp hình được.

Lúc đang tự giày vò tốn thời gian thì một bạn cùng phòng duy nhất trong đơn vị của anh trở về.

Bạn cùng phòng của Tô Cẩm Niên gọi là Ngưu Tam, cũng không phải xuất thân từ trường quân đội mà là lính nhập ngũ chủ động đi vào, trong thời gian đó biểu hiện vô cùng xuất sắc, từng bước từng bước cố gắng nên từ từ bò đến cùng độ cao như Tô Cẩm Niên.

Có lẽ là đến từ một trấn nhỏ xa xôi, gia đình hắn có mười miệng ăn, bố mẹ, tám anh chị em, hắn xếp thứ ba, cho nên bố mẹ đặt tên hắn là Ngưu Tam. Dã tâm của hắn rất lớn, chưa bao giờ buông lỏng bản thân. Trong ngày thường, ngay cả không phải huấn luyện cũng huấn luyện, ngay cả ngày nghỉ cũng không bỏ qua.

Tính tình Ngưu Tam tương đối âm trầm, không thích nói chuyện, thuộc loại mà cho dù đập ba gậy cũng không xuất hiện một chút buồn bực, mà tính cách của Tô Cẩm Niên cũng lạnh lùng, hơn nữa Ngưu Tam đối với Tô Cẩm Niên luôn có ý bài xích mà không giải thích được, cho nên khi hai người ở ký túc xá, cả ký túc xá cũng yên tĩnh như khi một người ở ký túc xá. (ý nói ông này lỳ, ít nói và nguy hiểm)

Tô Cẩm Niên cũng không quan tâm, dù sao khi hai người cùng ở túc xá cũng là trở về ngủ vào buổi tối sau khi luyện tập, khi đó, mọi người đều mệt muốn chết, ngủ bù cũng không kịp, không ai lại lãng phí thời gian mà nói chuyện trên trời.

Cứ qua lại như vậy cũng đã ba năm rồi.

Thật ra thì cũng bình thường, không bị người khác ghen ghét là kẻ tầm thường, người giống như Tô Cẩm Niên vậy thì sao có thể không bị người ta ghen tỵ đây. Nói thế nào thì anh cũng là thiên tài chứ không phải là tầm thường.

Tô Cẩm Niên xuất thân là sinh viên đứng đầu trường quân đội, cộng thêm bối cảnh thân thế của anh, dĩ nhiên là được cấp trên coi trọng. Cũng may Tô Cẩm Niên hoàn toàn có thực lực, cho nên những người ghen tỵ kia chỉ có thể hóa ghen tỵ thành bội phục, thậm chí kính t