Pair of Vintage Old School Fru
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218802

Bình chọn: 7.5.00/10/1880 lượt.

dù vẻ ngoài hay là hình tượng. Quan trọng nhất là bối cảnh gia đình Hoàng Nghê Thường là cực kỳ lớn mạnh. Một người như vậy, Tô Cẩm Niên lại từ chối, thậm chí còn kết hôn cùng cô, đây rốt cuộc là tại sao?

Tô Cẩm Niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắnTô Khả như đi vào cõi thần tiên, không nhịn được nói với Tô Khả: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm."

"Ờ."

*

Tô Khả và Tô Cẩm Niên tùy ý tìm một nhà hàng bình dân để ăn cơm, người bên trong đi lại nhốn nhào, không còn chỗ ngồi, tương đối sôi nổi.

Tô Khả vô cùng yêu Tô Cẩm Niên chính là vì Tô Cẩm Niên thật sự không kén ăn. Cô dẫn anh đến chỗ nào ăn cơm, anh cũng sẽ ngồi xuống, hơn nữa không lộ vẻ khinh thường. Phẩm chất này, ở trên người của người có địa vị, thật vô cùng khó tìm.

Tô Khả gọi hai lồng bánh bao tôm thịt hấp, hai chén hoành thánh.

Trước khi ăn, Tô Khả cười híp mắt bỏ thêm không ít tương ớt vào chén anh, Tô Cẩm Niên liếc nhìn Tô Khả, cúi đầu tiếp tục ăn.

"Em thích ăn tương ớt ở nơi này nhất, làm vô cùng ngon. Ngay cả em là người ghét ăn cay như vậy cũng thích ăn, anh nếm thử một chút."

Tô Cẩm Niên nhìn tương ớt đỏ rực trong chén hoành thánh, nhìn bộ dạng Tô Khả ăn ngấu nghiến, cũng ăn từng miếng từng miếng hoành thánh, trong nháy mắt vị cay kích thích làm cho gương mặt trắng nõn của anh thấm vài giọt mồ hôi trong suốt, anh mặt trời chiếu vào, có vẻ trong suốt óng ánh.

Tô Khả tùy ý ăn vài miếng, liền không nhịn được một tay chống cằm, nhìn Tô Cẩm Niên ăn.

Người đàn ông như ngọc, cười một cái là nghiêng thành, ngay cả dùng cơm cũng đẹp như thế. Quả nhiên là sắc đẹp thay cơm, sắc đẹp thay cơm. Ai, thật là nhìn thế nào cũng nhìn không đủ Cẩm Niên cua cô nha.

Ánh mắt Tô Cẩm Niên lướt qua ánh mắt như sói như hổ của Tô Khả, vành tai xuất hiện một mảng đỏ ửng, không nhịn được ngẩng đầu lên, "Không phải thích ăn sao?"

"Thích nhìn anh ăn hơn." Da mặt Tô Khả dầy độ, so với tường thành không kém hơn chút nào.

". . . . . ."

"Haizz, em muốn nghỉ hè."

"Ừ."

"Cẩm Niên, có phải anh muốn làm một người lính thật tốt không."

Sắc mặt Tô Cẩm Niên hơi trầm xuống.

Tô Khả giả vờ không nhìn thấy, nói tiếp, "Vậy em có thể ngày ngày ở cùng với anh rồi."

". . . . . ."

"Nhưng mà nghỉ hè lần này em phải về nhà." Nếu không về nhà, hai tổ tông nhà cô còn không lấy con dao thái chém cô sao.

"Ừ."

"Em nói với bọn họ chúng ta kết hôn, ba mẹ của em cũng muốn gặp anh một chút." Sau đó Tô Khả chớp mắt nhìn Tô Cẩm Niên, "Anh có thể rút ra mấy ngày nghỉ không?"

Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Tô Khả. . ."

Tô Khả hơi thất vọng, "Em hiểu rõ, anh là quân nhân, rất bận rộn. Em cũng không cầu xin, chỉ là lúc anh có ngày nghỉ thì phải gọi điện thoại cho em đấy."

"Được."

"Phải nghĩ đến em."

". . ." Tô Cẩm Niên nhìn hoành thánh đỏ rực trong chén, sau đó nói với Tô Khả: "Còn bao lâu thì được nghỉ hè?"

"Nhanh thôi, chính là cuối tháng này, ngày hai tám tháng sáu." (sinh nhật editor ngay ngày chị Khả nghỉ hè, hi hi)

"Tôi tiễn em đi."

Tô Khả nở nụ cười, "Không cho gạt em."

Tô Cẩm Niên gật đầu.

Tô Khả thấy Tô Cẩm Niên dễ nói chuyện như vậy, trong lòng cười thầm, sau đó nói với Tô Cẩm Niên: " Cẩm Niên, nếu như ngày nào đó anh yêu em, nhớ cho em biết một tiếng."

". . ."

Lần nữa Tô Khả híp mắt cười nói với Tô Cẩm Niên: "Em đã không kịp đợi muốn hủy xương cốt anh vào bụng chim."

Trong nháy mắt, gương mặt trắng bóc của Tô Cẩm Niên trở nên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: "Tô, Khả!" Đến cuối cùng, dĩ nhiên là không tiếp tục ăn hoành thánh nữa.

*

Tô Cẩm Niên vừa mới về đến thì liền nhận được điện thoại của mẹ anh.

"A lô —— mẹ ——"

"Con còn biết mẹ là mẹ con!" Mẹ Tô Cẩm Niên vô cùng tức giận, sau đó giọng nói đều là gào lên, hoàn toàn mất đi bình tĩnh thường ngày và hình tượng của người phụ nữ mạnh mẽ.

Tô Cẩm Niên nhíu mày, nghe giọng điệu của mẹ anh thì biết rõ chuyện không lành sắp xảy ra, vì vậy tiếp tục nói, "Mẹ, có gì mẹ cứ việc nói thẳng đi."

"Tô Cẩm Niên, con thật là con trai tốt của mẹ! Biết "bằng mặt không bằng lòng" rồi !"

"Mẹ, không cần vòng vo."

"Không phải mẹ bảo con chia tay với Tô Khả sao!" Mẹ Tô Cẩm Niên nổi giận thật rồi, "Con có ý gì! Hôm nay lại cùng cái cô gái nhà quê đó đi dạo phố! Tô Cẩm Niên, con tốt rồi! Con thật tốt! Bây giờ đúng là nói một đằng làm một nẻo!"

"Học bố mẹ." Tô Cẩm Niên tiếp tục cười lạnh.

"Con!" Mẹ Tô Cẩm Niên che ngực của bà, chỉ tiếc là Tô Cẩm Niên ở đầu điện thoại bên kia vốn là không thấy được.

"Mẹ vẫn là câu nói kia, mẹ cho con một lần nữa nếu như con cứ vương vấn không dứt được cô ta thì đừng trách mẹ không khách khí!"

Nghe miệng mẹ anh nói ra mấy câu nói đó, trong lòng Tô Cẩm Niên phức tạp, anh biết hôm nay anh đi dạo phố cùng Tô Khả bị mẹ của anh thấy được, nếu không mẹ anh sẽ không phát tức giận như vậy.

"Tại sao không nói chuyện? Rốt cuộc con có nghe lời của mẹ nói không!"

Tô Cẩm Niên cười lạnh một tiếng, "Mẹ, chúng con vốn không có ở cùng nhau, tại sao chia tay!"

Mẹ Tô Cẩm Niên lập tức yên lặng, trong lòng nghi hoặc: chẳng lẽ trước đây mình đoán sai hay sao?. "Ý của con là con không có qua lại với cô ấy?"

"Đã từng qua lại, chỉ là đã c